Chương 6. Vùng tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoa nở xuân về, ngày Tết sum vầy cũng là lúc vị tổng tài họ Kim và cậu chàng sắt vụn kiêm giặt ủi Jungkookie quay trở lại rồi đây. Cảm ơn sự chờ đợi của quý bạn trong suốt thời gian vừa qua. Chúc những bạn đọc dễ thương của Psom có một mùa xuân thật đầm ấm, yên vui cùng gia đình và những người thân yêu. Hành trình lại tiếp tục, hi vọng chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau đến điểm hẹn cuối cùng. ♡⁠( ꈍᴗꈍ)♡

Kim Taehyung nhanh chóng đẩy Jeon Jungkook vào phòng nghỉ phụ bên cạnh. Sau khi quay lại, hắn phủi phủi mấy cái trên vạt áo vốn đã phẳng lì như tượng trưng, cất giọng nghiêm nghị: "Đã khiến Jung tổng chê cười rồi, mời ngài vào." 

Jung Hoseok thả điện thoại vào túi quần, hào phóng khoát tay: "Sao lại chê cười, Kim tổng quá lời rồi. Hiếm có cơ hội được chiêm ngưỡng một khía cạnh khác hoàn toàn của con người bạc tỉ Kim Taehyung, tôi mừng còn không hết nữa là." 

Kim Taehyung liếc nhìn hắn qua khóe mắt như đang cảnh cáo, hướng bàn tay về phía ghế đối diện tỏ ý mời khách quý an tọa. Jung Hoseok làm như không thấy hành động của hắn, ba bước gộp thành hai đi đến, ngồi phịch xuống bên cạnh Kim Taehyung. 

Kim Taehyung nhìn người kia, lại nhìn thư ký Park đứng bên cạnh bàn trà, sự nghi hoặc tràn ra ngoài ánh mắt. 

Jung Hoseok mỉm cười nhìn hắn, hai chiếc má lúm đồng tiền lồ lộ ra lấy lòng. Hắn chớp chớp mắt, đè chất giọng cho thật dễ thương mà nói rằng: "Taehyung, tôi có phải bạn tốt nhất của cậu không?"

Kim Taehyung ậm ờ trả lời: "Ừ, ừ...cứ coi như thế đi." 

Khuôn mày Jung Hoseok ngay lập tức chau lại, tinh thần bất mãn quyết liệt: "Coi với chả như cái gì, nghe có tạm bợ không có chứ. Một là có hai là không, thẳng thắn như một thằng đàn ông lên xem nào."

Kim Taehyung đỡ trán, chẳng buồn nhìn vào mắt người kia. Hắn thuận theo ý Hoseok trong sự vô lực: "Tốt! Jung Hoseok, thằng bạn thân tốt nhất của Kim Taehyung. Thỏa ý ngài chưa?"

Nghe được lời như ý muốn, Jung Hoseok cong mắt mỉm cười với hắn. Chỉ có điều, Kim Taehyung thấy ánh mắt này có vẻ hơi chút bất thiện. Jung Hoseok quàng tay qua ôm lấy bả vai hắn, cúi đầu thân mật thủ thỉ: "Nếu đã là anh em thề sống chết có nhau, cậu có người yêu mà anh em này lại chẳng biết tí gì. Taehyung cậu có thấy mình vô tâm quá không?"

Taehyung hất phăng cánh tay kia ra, khuôn mặt lộ vẻ không vui: "Cậu còn đòi ăn mừng sao, là tôi yêu đương hay cậu yêu đương không biết nữa. Vả lại, cũng nào có phải người yêu." 

Nhanh chóng chộp được trọng điểm trong lời người kia, Jung Hoseok hứng thú ồ lên một tiếng thật dài. Hắn hứng thú phừng phừng, càng dính sát vào Kim Taehyung hơn: "Thế là chưa tán được à? Gà thế!" 

Đột nhiên buột miệng nói là lời trong lòng, Jung Hoseok lấm lét nhìn sang Kim Taehyung. Thấy người ta lườm mình sắp rách cả khóe mắt liền vỗ hai cái vào miệng để tự mình phạt mình. "Không không không, cậu là nhất, là số một, Pushkin gặp cậu còn phải nể mặt mấy phần. Có mỗi tôi là con gà mổ cục tác trong vườn thôi."   

Kim Taehyung rời ánh mắt đi, không thèm chấp với vị đối tác lắm mồm nhiều chuyện này. Ấy vậy mà Jung Hoseok vẫn cứ bám dai như chão, chấp nhất gặng hỏi: "Nhìn bộ dạng cậu ta cũng không đến nỗi nào mà sao quần áo lại nhếch nhác thế. Bật mí xem là quý tử nhà tài phiệt nào vừa bị thả vào đời vậy?"

Kim Taehyung nhận lấy tập tài liệu từ tay thư kí Park, lật giở từ đầu đến cuối soát lại một lần rồi đặt bút kí tên. Nét bút dứt khoát lại hữu lực, khiến chữ kí của hắn chễm chệ chiếm một phần ba trang giấy. Kí xong, hắn tiện tay dúi bút mực vào tay Jung Hoseok đang lải nhải bên cạnh, không thèm nhìn hắn mà chỉ vào chỗ trốn trên tờ giấy. Hắn tiết kiệm từng câu từng chữ với Jung Hoseok như sợ bị lãng phí lời vàng ý ngọc: "Kí vào đây." 

Jung Hoseok mải mê trò chuyện mà không biết bị hắn dụ cầm lấy cây bút máy từ lúc nào, cũng chẳng hay mình đã kí tên ra sao. Tất cả những gì hắn để tâm chỉ là gia thế của cậu thiếu niên đang ở trong phòng nghỉ phụ của Kim tổng mà thôi. 

Kim Taehyung hài lòng nhìn bản hợp đồng đã được kí kết xong xuôi, vừa cất giấy tờ đi liền lật mặt đuổi khách: "Park Jimin, cảm phiền cậu tiễn Jung tổng xuống dưới sảnh nhé." 

Không chỉ một mình Kim Taehyung muốn Jung Hoseok biến cho khuất mắt mà đến Park Jimin cũng còn phải chê hắn phiền nữa là. Cậu thư kí mừng như được mùa, làm động tác duỗi tay hướng ra cửa đến là chuyên nghiệp thành thạo, không hề có một chút ý tứ gì níu kéo. 

Jung Hoseok được chứng kiến khung cảnh cả ông chủ lẫn nhân viên đồng tâm hiệp lực đến vậy, nhếch miệng cười: "Chu đáo quá ha, còn định tiễn tôi nữa đấy. Nhưng làm sao được bây giờ, hợp đồng mới bàn bạc được một nửa, nửa còn lại Kim tổng định đuổi tôi về nói chuyện với đầu gối à?" 

Kim Taehyung nheo mắt nghi ngờ nhìn hắn: "Bản hợp đồng đã có chữ kí xác nhận của cả hai bên, Jung tổng còn lưu luyến chuyện gì nữa?" 

Jung Hoseok rút từ kẹp tài liệu mà mình mang đến một bản hợp đồng khác mới tinh, nói rằng hợp đồng chia làm hai bản. Và bản Kim Taehyung vừa dụ hắn kí xác nhận vào chỉ là một trong số hai bản đó, có giá trị hiệu lực với bên phía Kim Taehyung. Nói tóm lại, Kim Taehyung vẫn chưa thoát khỏi sự đeo bám của Jung Hoseok. 

Jung Hoseok hả hê cười khà khà trong khi Kim Taehyung còn bận ôm đầu, bất lực mà thở dài thườn thượt. Hoseok tựa lưng vào thành ghế, dáng vẻ ngạo nghễ mười phần như người vừa đoạt chức vô địch. "Kim tổng à, bạn chí cốt của ngài đã thuộc làu mấy chiêu trò cũ rích của ngài rồi, không lừa được Jung Hoseok tôi đâu." 

Kim Taehyung vuốt mặt, thiếu kiên nhẫn vươn tay định chộp lấy tờ giấy: "Được thôi, kí cho xong rồi mời Jung tổng cuốn gói ra khỏi phòng làm việc của tôi ngay lập tức." 

Jung Hoseok nào có để cho hắn được toại nguyện. Người kia vội giật phăng lấy bản hợp đồng mới tinh, cất vào kẹp tài liệu. Jung tổng hí hửng như một đứa trẻ nhặt được món đồ chơi mới: "Kim Taehyung, hôm nay không nói xong chuyện thì tôi với cậu đừng ai nghĩ đến chuyện về nhà."

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn Jung Hoseok, nhìn hoài nhìn mãi vẫn không nhìn ra tại sao một kẻ như hắn lại có thể làm lên đến chức tổng giám đốc của cả một công ty cơ chứ. Kim Taehyung khàn giọng hỏi: "Jung Hoseok, trước khi nhảy nghề có phải cậu đi buôn vịt ngoài chợ không?"

Jung Hoseok cũng chẳng phải tay vừa, hắn ngay lập tức phối hợp với Kim Taehyung kẻ tung người hứng: "Cậu quên rồi à? 1000 ha sân bãi nhà tôi chuyên dùng để chăn vịt mà. Mùa hè nào mà tôi chẳng về quê lùa vịt."

Thư kí Park đứng trong góc phòng vừa pha trà vừa lắng tai nghe cuộc trò chuyện của bọn họ. Sự bất lực từ tận đáy lòng lại một lần nữa dấy lên, tràn cả ra ngoài theo tiếng thở dài của vị thư kí tận tụy này. Dù đã sống hai mươi bảy năm trên đời nhưng mỗi lần thấy tổng tài nhà mình giao tiếp với loài người, Park Jimin lại cảm thấy thật kì diệu. Hai ông tướng nói nhăng nói cuội đủ thứ trên đời bằng một vẻ mặt không thể nào đẹp trai nghiêm túc hơn, quả thật đau mắt người nhìn. 

Jung Hoseok vừa định một lần nữa nhảy bổ vào người Kim Taehyung gặng hỏi cho ra lẽ thì cửa phòng nghỉ bật mở, Jeon Jungkook bước ra ngoài với khuôn mặt trắng tinh sạch sẽ. Khóe môi Kim tổng trong vô thức cong lên, cũng chỉ có mỗi mình hắn không nhận thức được phản ứng ngốc nghếch này của bản thân. Hắn dứt khoát đẩy Jung Hoseok ngã đến "rầm" một cái vào ghế sofa đối diện, một mình độc chiếm một bên ghế dài cả mét. 

Kim Taehyung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, ra hiệu cho thiếu niên lại gần hắn. Jeon Jungkook nhanh chân chạy đến bên cạnh Kim Taehyung, như chú chim non vỗ cánh phành phạch bay về tổ. 

Jung Hoseok nhấc tách trà nóng hổi đặt sát bên khóe miệng, che đi nụ cười đầy ẩn ý nhìn hai người. Nhấp một ngụm cho ngọt giọng, Jung tổng lại trở về bộ dạng điềm tĩnh khoan thai như thường lệ. Hắn hướng Jeon Jungkook, đưa tay ra chào hỏi: "Lần đầu gặp mặt, bây giờ mới có cơ hội giới thiệu chính thức. Tôi là Jung Hoseok, là bạn thân nối khố của Kim Taehyung, rất vui được gặp cậu." 

Kim Taehyung ngồi bên cạnh bĩu môi: "Vui lắm không?" 

Jeon Jungkook tươi cười bắt lấy tay người kia, đáp lời: "Hân hạnh được gặp Jung tổng, tôi là Jeon Jungkook." 

Chờ mãi chưa được nghe vế sau, Jung Hoseok đành xuống nước mớm lời cho cậu: "Đằng ấy là gì của Kim Taehyung nhà chúng tôi nhỉ?"

Công tâm mà nhận xét rằng câu hỏi của Hoseok đã thành công đánh động tất cả những người đang có mặt trong căn phòng. Ngay cả bản thân Kim Taehyung dù chẳng hiểu nổi chính bản thân mình cũng đang mang tâm lí thấp thỏm, một loại mong chờ không tên đặt vào câu trả lời của Jeon Jungkook. 

Thiếu niên liếc ánh mắt thoáng qua người đàn ông bên cạnh, cẩn thận ướm lời: "Chúng tôi quen biết chưa được bao lâu, chắc là...bạn bè đi." 

Jung Hoseok à một tiếng thật dài, hóa ra vẫn còn đang trong vùng tình bạn. Thế mà bảo nó gà thì nó lại giãy nảy lên. 

Kim Taehyung phất tay xua đi bầu không khí trầm mặc xung quanh: "Thời gian không còn sớm nữa, mau đem nốt bản hợp đồng kia ra kí để tôi còn đi ăn cơm trưa nào." 

Jeon Jungkook thấy thế liền thức thời đứng lên: "Vậy mọi người cứ từ từ làm việc, tôi xin phép về trướcㅡ" 

Kim Taehyung nhìn cậu: "Cậu lát nữa đi ăn trưa với tôi. Tôi mời." 

Jung Hoseok nghế sát vào: "Mời tôi nữa." Chưa tỏ vẻ đáng thương chớp chớp mắt thì Jung Hoseok đã bị ánh mắt như đòi mạng của Kim Taehyung dọa cho giật thót, vội vàng rụt cổ lại: "Không mời thì thôi, cậu dữ cái gì!" 

Jeon Jungkook ngập ngừng: "Không phải phép..." 

Kim Taehyung thản nhiên: "Tôi quỵt tiền giặt ủi." 

Jeon Jungkook không thèm nề hà phép tắc mắng: "Vô liêm sỉ." 

Kim Taehyung lại một lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu như thể muốn thôi miên thiếu niên: "Vậy thì đi ăn với tôi." Thấy Jeon Jungkook không bị lung lay, hắn liền bồi thêm: "Nhé?" 

Jeon Jungkook trong đầu đang nhảy hàng trăm phép tính cùng một lúc, hơn thua lợi hại cậu đều nghĩ đến tất cả những khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng thì cán cân cũng đã nghiêng, Jungkook đành nói: "Được rồi, tôi chờ anh ở bên ngoài." 

Kim Taehyung hài lòng, hất cằm với Park Jimin dẫn cậu ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa Jeon Jungkook còn loáng thoáng nghe vài lời của Jung Hoseok: "Nhà cậu ta làm giặt ủi hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro