Chương 19. Đối tác làm ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì trong tiếng khẩn cầu tha thiết của Chung Mia, thức ăn đã được dọn lên rồi. Đặc biệt hơn cả, bàn vip của ba người còn được chính tay bếp trưởng của Gumusservi phục vụ tận bàn. Nghe phong phanh giang hồ đồn rằng vị bếp trưởng này có biệt tài là "bàn tay vàng" trong giới ẩm thực. Chỉ cần đưa cho anh ta một con cá chết là ngay lập tức anh ta sẽ dùng chày cán bột đập bạn to đầu. Nguyên tắc của bếp trưởng Gumusservi đó là: 100% tươi sống, 100% thực khách hài lòng. 

Bởi vậy nên với những ai lần đầu đến nhà hàng Gumusservi, chuyện há hốc mồm nhìn bếp trưởng gồng cơ tay, căng cơ lưng, nhấc cần kéo câu con cá ba cân từ dưới ao lên, ném vào thớt vang đến "bộp" một tiếng, cá giãy đành đạch mấy lần rồi chết hẳn là chuyện thường ở huyện ấy mà. 

Nhân viên phục vụ đi trước đẩy xe chuyên dụng, theo đằng sau là bếp trưởng Miguel Min chắp tay sau lưng, lưng thững ưỡn ngực bước đi. Cái dáng vẻ của anh khiến bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cũng hiện lên cùng một ý tưởng, "Ngon miệng không? Tôi nấu đó. Thấy tay nghề đỉnh không nào?" 

Trông cái tướng đi rõ là ra vẻ nhưng lại chẳng ai có thể ghét được khuôn mặt lim dim nhoẻn miệng cười như chú mèo trắng đang phơi mình sưởi nắng kia. Có lẽ sau đôi bàn tay thần kỳ thì gương mặt của bếp trưởng Miguel Min là thứ thu hút thực khách quay lại không dưới hai lần. Ai mà chẳng thích được trai đẹp nấu ăn cho. 

Do tấm lưng của Kim Taehyung quá mức rộng lớn, che hết cả bạn nhỏ đang lọt thỏm trong lòng hắn nên khi liếc mắt nhìn qua, Miguel Min chỉ thấy được hắn và một người phụ nữ ngồi đối diện nhau. Miguel Min tiến tới, mực thước cúi người chào hỏi trước tiên rồi mới bắt đầu giới thiệu đến món ăn. 

Đôi mắt một mí của anh híp lại liếc nhìn Chung Mia, âm thầm tặc lưỡi một tiếng. Tưởng thế nào, hóa ra gu của chú em lại là bánh bèo chấm mắm nêm thế này. 

Anh bê từng đĩa thức ăn đặt lên bàn, vừa định mở miệng thì cùng lúc Kim Taehyung xoay ra, xòe cánh để lộ chú chim non trong ngực mình. Miguel Min nhìn mà cứng cả cơ hàm: "Đây là spaghetti Aglio e Ol...con chú à?" 

Kim Taehyung đáp lại bằng một ánh mắt thân thiện tới mức tóe cả pháo bông, miệng lẩm bẩm: "Luyên thuyên cái gì đấy, đây là bạn của em." 

Miguel Min như vừa được khai sáng một thứ gì lạ lùng lắm, kêu lên một tiếng thật dài. "À...bạn gì?"

Jeon Jungkook ngước lên, tròn mắt nhìn Miguel Min. Trên đầu cậu vẽ đủ năm dấu chấm hỏi to đùng trông ngơ chết đi được. 

Cũng vì đôi mắt to tròn ngốc nghếch này của Jeon Jungkook đã đánh động trúng phần mềm mại nhất trong tim Miguel Min rồi. Bếp trưởng cong cong khóe môi mỏng trừng mắt to mắt nhỏ với cậu chàng Jeon Jungkook. Đây không phải trẻ con thật hả? 

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy có gì sai sai rồi đó. Đôi mắt hắn híp lại, nghiêng đầu chắn ngang ánh mắt chăm chú hướng về Jeon Jungkook của bếp trưởng, thấp giọng hô lên: "Min Yoongi, anh nhìn đủ chưa?"

Mắt thấy chú em của mình có ý định nhảy số, Min Yoongi tặc lưỡi phất tay: "Lần đầu thấy thỏ con ấy mà, chú làm sao cứ căng như dây đàn thế nhỉ? Thiếu niên này là bạn của chú em đây à?"

Kim Taehyung nhàn nhạt liếc anh, chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn thôi cũng đủ hiểu lòng hắn rồi. Cả một bàn đầy thức ăn ngon trước mặt mà mãi chưa được động đũa, bụng dạ Kim Taehyung cũng không phải làm bằng sắt mà chịu được thể loại tra tấn này. Hắn vẫy tay đuổi anh mình: "Được rồi, lát nữa lại quay trở lại màn giới thiệu làm quen sau. Bây giờ thì anh để ba người bọn em ăn tối đi." 

Chung Mia cũng là lần đầu tiên được gặp trực tiếp Miguel Min trong miệng thiên hạ, nhất định không chịu lép vế mà đứng dậy. Cô đưa cánh tay mảnh khảnh cùng nước da trắng mịn màng ra trước mặt Min Yoongi, thái độ tiêu chuẩn lịch sự nói: "Bếp trưởng Miguel Min, thật vinh hạnh cho tôi được gặp lại anh." 

Min Yoongi bắt chéo hai tay trước ngực như một trạng thái tự vệ trong vô thức. Min Yoongi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn được chăm sóc tỉ mỉ của Chung Mia, một tia lưỡng lụ thoáng qua trong suy nghĩ của anh. 

Sau cùng, Min Yoongi vẫn bắt tay chào hỏi với Chung Mia, bằng đôi tay vừa thái lát ba cân cá hồi chưa kịp rửa lại bằng xà phòng. Min Yoongi cứ nghĩ rằng tối nay cũng giống như bao tối khác, anh chỉ lên chào hỏi với Kim Taehyung một tiếng rồi lại tiếp tục làm việc. 

Ai mà ngờ đâu lại có một thực khách hâm mộ đến mức xin chữ ký của anh như thế này. Min Yoongi nhoẻn miệng cười, nhanh chóng rụt tay lại: "Hân hạnh gặp gỡ, chúc cô có một bữa tối ngon miệng." 

Có lẽ do sợ rằng Chung Mia sẽ phát hiện ra mùi tanh, Min Yoongi vội vàng chào tạm biệt với Kim Taehyung và Jeon Jungkook rồi chạy mất tăm. 

Chung Mia ngồi trở lại bàn, âm thầm dùng khăn sạch lau bàn tay. Cô tươi cười nói: "Bếp trưởng Min đúng là quý nhân đa vong sự, lần trước cũng đã gặp tại tiệc của Kim gia rồi vậy mà lại không nhớ em gì cả." 

Kim Taehyung cầm dao bắt đầu cắt thịt bò thành từng miếng nhỏ vừa ăn rồi để nó vào một chiếc đĩa sạch riêng, không quên tiếp lời cô: "Anh ấy cả ngày bận tối mắt tối mũi, có khi đến người em là anh đây cũng không thèm nhớ ấy chứ." 

Thấy hắn đang chăm chú cắt phần thịt bò Wagyu, Chung Mia nghiêng đầu khó hiểu. Đây có phải phần thịt cô gọi đâu nhỉ?

Jeon Jungkook nhìn động tác tay thành thục của hắn và Chung Mia ngồi đối diện, lại nhìn đến bộ dao dĩa sáng bóng trước mặt. Cậu quả thật có chút khó xử. 

Đều là dĩa ăn cả mà, cớ sao lại phân ra năm sáu loại trước mặt tôi thế này!

Kim Taehyung để ý thấy bàn tay đang bối rối chẳng biết phải đặt vào đâu cho phải, hắn liền nhấc một chiếc dĩa lên, xiên vào miếng thịt bò thơm mềm, mọng nước đưa tới trước khóe miệng Jeon Jungkook. 

Vẻ mặt bình tĩnh tự tin đến đáng sợ của Kim Taehyung cứ như hai người đang ở nhà riêng khiến bầu không khí nhất thời bị ngưng trệ. Kim Taehyung cười với Jeon Jungkook: "Jungkookie thử món này đi, nếm xem tay nghề của Miguel Min như thế nào." 

Jeon Jungkook chần chừ nhìn miếng thịt trước mặt, lưỡng lự không biết có nên ăn hay không. Dù sao, đây cũng là hành động quá đỗi thân mật rồi. Cậu đưa tay nhận lấy chiếc dĩa từ Kim Taehyung, cười trừ nói: "Để, để tôi thử xem sao." 

Ngay khoảnh khắc ngậm miếng thịt bò trong miệng, vị ngọt tự nhiên từ loại thịt hảo hạng đã tấn công dồn dập vào hàng ngàn nụ vị giác trên đầu lưỡi. Mùi nướng than vừa chín tới thơm phức xộc lên mũi và hương vị ngon lành ngay lập tức thỏa mãn cái dạ dày đã trống rỗng hàng tiếng đồng hồ. 

Jeon Jungkook giấu không nổi cảm xúc khi được ăn ngon. Hai chân mày chau lại nhăn nhó nhìn Kim Taehyung khiến hắn giật mình, ăn ngon đến mức phát cáu. 

Kim Taehyung bật cười trước phản ứng chân thật của Jeon Jungkook. Hắn lại đẩy đĩa thịt đã được cắt gọn gàng vào gần cậu hơn, ý định chẳng thể rõ ràng hơn là muốn nhét cho phồng cái miệng xinh của y đây mà. 

Chung Mia ngồi đối diện nhìn mà ngớ người, hóa ra là cắt thịt cho Jeon Jungkook chứ không phải cho cô. Đôi tay của cô nàng siết chặt cán dao trắng bạc trong tay, đôi mắt chẳng thể nào che giấu đi sự tủi thân cùng tức giận được nữa. 

Cô nhấp môi uống một ngụm nước cho ngọn lửa trong lòng khỏi bùng lên, làm ra vẻ bình thản vừa cắt steak vừa nói chuyện phiếm: "Sao vậy? Tay cậu Jeon hôm nay bị thương à. Anh Taehyung đột nhiên lại làm việc thiện nguyện thế kia." 

Cánh tay đang hăng say nhặt thịt trong đĩa của Jeon Jungkook khựng lại tại chỗ, đôi mắt tròn ráo riết nhìn qua Kim Taehyung. Vừa lúc đó, Kim Taehyung cũng đang nhìn chằm chằm khóe môi dính đầy mỡ của cậu. Xem ra lần này Kim Taehyung muốn úp cái nồi này lên đầu cậu cho cậu tự ứng phó rồi. 

Dù chẳng ai thốt ra lấy một lời nào, nhưng Jeon Jungkook cảm nhận rằng trong ánh mắt của Kim Taehyung có tất cả sự tín nhiệm, dung túng, và cả một chút khích lệ cậu. Jeon Jungkook buông dĩa  ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp trả lại Chung Mia: "Chung tiểu thư quan tâm tôi rất vui, nhưng tay chân tôi đều ổn cả." 

Chung Mia cầm ly rượu vang, lắc nhẹ cho có lệ: "Vậy tại sao cậu không thể tự mình cắt steak? Không biết dùng dao hả?" 

Jeon Jungkook: "Đối tác của tôi nói rằng không cần biết." 

Chung Mia khó hiểu: "Đối tác?" 

Jeon Jungkook gật đầu cái rụp: "Đúng vậy, Kim Taehyung và tôi là mối quan hệ đối tác làm ăn. Anh ta làm còn tôi ăn." 

Chung Mia bị cậu xoay vòng vòng như một trò đùa, giận tím tái mặt mày. Cô nàng cố nén cơn giận xuống dạ dày, cố gắng nặn ra một nụ cười méo xệch: "Ha ha, thật là thú vị...Chỉ mới mấy năm không gặp thôi mà anh Taehyung thay đổi nhiều thật đó..." 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro