Chương 15. Hổ không gầm cô tưởng là Hello Kitty à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu dây bên kia ré lên một giọng nữ cao chót: "Anh Taehyung!!! Đoán xem là ai gọi cho anh nè?" 

Kim Taehyung nhấc mắt liếc nhìn họ tên người gọi hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại, nhàn nhạt trả lời: "Tiểu thư nhà họ Chung tên Mia bận bịu trăm công nghìn việc mà vẫn có thời gian gọi cho tôi. Đây chẳng phải rồng đến gõ cửa nhà tôm thì là gì."

Giọng nữ bên kia tỏ ra phụng phịu, chỉ cần nghe qua điện thoại thôi cũng đủ biết cô nàng đang phồng má giả vờ giận dỗi với hắn: "Anh xem anh kìa, mới chỉ xa cách có hơn một năm thôi mà nói chuyện đã khách sáo như người dưng nước lã rồi. Kim tổng sao mà cứ bạc như vôi ấy nhỉ." 

Kim Taehyung một tay cầm điện thoại, một tay điều khiển vô lăng. Chỉ vì cái tội để loa điện thoại to hết cỡ mà giờ phút này, tất cả những gì Chung Mia nói với anh, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh đều có thể nghe rõ từng câu từng chữ. 

Kim Taehyung cười gượng gạo, khóe mắt vô thức liếc nhìn người bên cạnh. Có lẽ, đến chính hắn cũng không nhận thức được rằng bản thân đang mong chờ phản ứng của người kia như một đứa trẻ lén lút làm điều xấu. Nhưng ngặt một nỗi rằng cậu chàng bên cạnh hắn vẫn ngồi ngây người như một pho tượng đá, ngơ ngơ ngác ngác như con bò đeo nơ nhìn ra bên ngoài cửa kính. 

Kim Taehyung nén một tiếng thở dài trong lòng, tự nhủ với bản thân rằng thời gian còn dài, không việc gì phải hấp tấp. Nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn là thở dài. 

Đầu dây bên kia chờ mãi mà chẳng nhận được phản hồi, từ đầu đến cuối chỉ có nhịp thở đều đặn của hắn truyền đến, thỉnh thoảng còn kéo thêm một nhịp thở rất nặng. Chung Mia chau đôi mày thanh mảnh, chủ động cất lời: "Anh Taehyung? Anh đâu rồi? Sao đang nói chuyện lại mất tín hiệu?" 

Kim Taehyung lấy lại tinh thần, nhanh chóng đáp lời: "À, anh đang bận chút việc riêng, chúng ta nói chuyện sau nhé. Tạmㅡ"

"Không được!" Chất giọng chói như cái loa phóng thanh của thiếu nữ mới lớn lại một lần nữa vang lên, khiến cho một bên màng nhĩ của Taehyung choáng váng đập bùm bụp. Nàng Chung Mia giãy nên đành đạch: "Hôm nay em về nước đấy Kim Taehyung. Hôm nay em về nước!" 

"...Ừ, thì..." Tuy Kim Taehyung không phải là kiểu người "trực nam" thẳng thắn như ruột ngựa, anh cũng có xíu xiu dây thần kinh tinh tế. Thế nhưng đối với trường hợp này thì dù có vắt kiệt óc anh cũng chẳng hiểu nổi Chung Mia này có ý đồ gì. 

Cô ta về nước thì bữa cơm nhà cô ta có thêm một đôi đũa một cái bát chứ liên quan đếch gì đến hắn cơ chứ. 

Thấy hắn thờ ơ đến vậy, Chung Mia lập tức nhảy dựng lên như ngồi nhầm đống than: "Anh Taehyung, sao anh chẳng quan tâm đến em chút nào vậy. Từ khi nào chúng ta lại xa cách thế chứ, anh còn chẳng thèm hỏi thăm em lấy một câu." 

Kim Taehyung bắt đầu cảm thấy bị làm phiền, hắn mất dần kiên nhẫn: "Để sau đi, bây giờ anh đang bận việc riêngㅡ" 

"Em không biết, em không cần biết! Em đang ở sân bay rồi, anh tới đón em đi." Chung Mia nhảy thẳng vào cổ họng Kim Taehyung ngồi, nằng nặc đòi hỏi. 

Kim Taehyung nghiêm giọng: "Chung Mia, em biết điều một chút đi. Đừng tưởng rằng ngày thường anh lịch thiệp với em thì anh không biết quát." Hổ không gầm cô tưởng là Hello Kitty à? 

Đầu dây bên kia chợt rơi vào im lặng. Chung Mia cũng chẳng thể ngờ rằng hôm nay Kim Taehyung lại nóng tính đến thế. Chẳng bù cho ngày còn bé, dù cô có quậy phá náo động đến mức nào thì hắn cũng bao dung tất thảy, thậm chí còn dung túng cho cô chạy loạn khắp nơi. 

Nghĩ đến đây, Chung Mia có chút tủi thân. Giọng nàng mềm nhũn xuống, thỏ thẻ: "Anh Taehyungie mắng em à, em có làm gì đâu chứ. Anh Taehyungie mà mắng em là em mách gì Kim đấy." 

Cảm tạ trời đất! Làm ơn hãy cúp điện thoại đi ạ! 

Có một phiên bản Kim Taehyung mini size ở bên trong đầu hắn đang thành tâm quỳ lạy, khóc lên khóc xuống vì mừng rỡ khi nghe được câu nói này của Chung Mia. Mẹ tôi ở đằng kia đấy, chạy đến mà ăn vạ đi! 

Hắn nhanh chóng bỏ lại một câu: "Anh chờ kết quả nhé." rồi cúp điện thoại đến "rụp" một tiếng. Hắn gượng gạo nở một nụ cười với người ngồi bên cạnh: "Thất lễ rồi, là người quen gọi đến." 

Jeon Jungkook thu vai nép vào thành ghế như sắp lún cả người xuống, tròn mắt lắc đầu: "Không sao, anh cứ bận chuyện của anh đi." 

Đầu Kim Taehyung quay như chong chóng khi vừa phải nhìn đường vừa phải đối mặt giao tiếp với Jeon Jungkook để cày mức độ thiện cảm. Hắn xua tay: "Nào có bận chuyện gì được, tôi đã dọn sạch sẽ lịch ngày hôm nay từ hai tuần trước rồi ấy chứㅡ" 

Lần thứ ba trong buổi tối hôm nay, tổng tài họ Kim bị ngắt lời. Hắn nghiêng đầu lườm màn hình điện thoại, mẹ Kim gọi.

Kim Taehyung kín đáo thở dài, đánh tay lái tấp xe vào lề đường. Hắn cầm điện thoại lên, nói với Jungkook "Chờ tôi một lát" rồi mở cửa bước ra ngoài. 

Đột nhiên bị bỏ lại trong xe khiến Jeon Jungkook cảm thấy có đôi chút trống vắng. Cậu nhìn màn hình điện thoại đen ngòm trong tay, hết bật lên rồi lại tắt đi, bấm loạn những phím vô nghĩa để làm bản thân trông như đang bận rộn. 

Cũng may Kim Taehyung chỉ ra ngoài mất mấy phút rồi lại trở vào ngay, nhưng Jungkook phát hiện ra rằng cơ mặt hắn có vẻ hơi căng thì phải. 

Kim Taehyung ngồi yên vị vào ghế lái, hai bàn tay ôm lấy vô lăng tựa như đang bận suy tư. Bầu không khí im lìm đến nặng nề. 

"Chuyện là..." Kim Taehyung ngập ngừng cất lời, "Như em cũng vừa nghe rồi đó, tôi có người bạn hôm nay mới về nước, tôi cần phải đi đón người đó..." 

"Vậy thì đi thôi" Jeon Jungkook tỏ vẻ không hề hấn gì, "Đón bạn của anh, rồi sau đó chúng ta đi ăn vẫn chưa muộn."

"Chúng ta?" Trực giác của Kim Taehyung đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. 

Jeon Jungkook ngồi ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đùi gật đầu, "Đúng vậy, hai chúng ta." 

Lời khẳng định của Jeon Jungkook như vừa sút bay tảng đá đè nặng trên ngực Kim Taehyung. Và tổng tài họ Kim đã vui trở lại, hí ha hí hửng gạt cần số, nhấn chân ga vọt thẳng đến sân bay. 

Không hổ danh là sân bay trung tâm của thành phố lớn, lúc nào cũng nhộn nhịp đông đúc chẳng thua gì giờ cao điểm. Kim Taehyung cậy mình chân dài, đi bộ mà cứ như đang thi chạy 500m nước rút, một mình lao ầm ầm vào sân bay tìm Chung Mia. 

Hắn tìm thấy cô nàng ở sảnh chờ cửa ra vào số 3. Tiểu thư họ Chung giữa dòng người đông như mắc cửi xung quanh, một mình một kiểu nổi bật giữa đám đông với bộ váy hồng bèo nhúng. Nom trông Chung Mia cứ như một đám mây hồng bồng bềnh trôi dạt xuống mặt đất, ngây ngây ngô ngô phải cần có người cầm tay dắt đi từng bước. 

Kim Taehyung giơ cao tay ra dấu cho nàng, chưa kịp gọi thì Chung Mia đã ngạc nhiên hô lên: "Anh Taehyung!" 

Cô dứt khoát buông tay để trôi xe đẩy hành lí, chạy thẳng về phía hắn. Mái tóc xoăn bồng bềnh tung lên theo từng bước chạy, miệng cười tươi như đóa hoa xinh xắn, hai cánh tay giang rộng chờ đợi được nhào vào lòng Kim Taehyung. Cảnh tượng hội ngộ xao xuyến này khiến tất cả những hành khách xung quanh phải ngoái lại nhìn theo bước chân của cô gái nhỏ. Chung Mia chẳng khác nào nữ chính xé sách bước ra từ câu chuyện ngôn tình thanh xuân của cô. 

Nhưng đời đâu có như mơ, nhất là đời có Kim Taehyung thì không thể nào xảy ra chuyện đó được. 

Mắt trông thấy Chung Mia lao như phi tên về phía mình, Kim Taehyung tay chân đan vào nhau, mặt mũi nhăn nhó. Nói thẳng ra thì, hắn kì thị ra mặt cái việc thể hiện tình cảm như thế này. 

Kim Taehyung phản ứng nhanh, đưa tay ra nắm đầu giữ Chung Mia lại, giới hạn một cánh tay của hắn không cho phép cô tới gần thêm bất cứ cm nào nữa. 

Chung Mia như con thiêu thân nhìn thấy đèn, gồng mình muốn lao đến nhưng lại không thể. Cô nhìn hắn, phụng phịu nói: "Sao anh không ôm em, anh không cảm thấy nhớ em à?"

Khóe môi Kim Taehyung co giật một cái, cho là cô đang đùa: "Nói nhăng nói cuội cái gì đấy. Hành lí của em đâu rồi, mau đẩy ra đây chúng ta về." 

Chung Mia ôm bụng, bĩu môi làm nũng với hắn: "Anh ơi, mười mấy tiếng trên máy bay em không ăn được gì cả. Da bụng em sắp dán vào da lưng rồi." 

Kim Taehyung làm đúng theo phương châm miệng ai người nấy nói, dùng lợi thế chiều cao của mình ngó nghiêng dọc theo băng chuyền hành lí: "Vali của em có phải là cái màu hồng kia không?"

Chung Mia bám lấy cánh tay hắn lắc qua lắc lại: "Em còn bị say máy bay nữa, khó chịu lắm luôn."

Kim Taehyung không để tâm mà vội vã đi tới băng chuyển hàng, chỉ vào cái vali hình con vịt vàng chóe: "Là cái này phải không Chung Mia?"

Chung Mia chịu hết nổi rồi. Suốt cả quá trình từ khi gặp mặt, Kim Taehyung chẳng những không tiếp lời cô mà còn không thèm nhìn cô lấy một cái tử tế. "Kim Taehyung! Anh mà còn làm ngơ em nữa là em giận anh thật đó."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro