Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàyyyyy, con có thôi cái thói ăn chơi, nghiêm túc yêu đương tìm con dâu cho mẹ chưa hả thằng con trời đánhhhhhhh" - bên kia đầu dây điện thoại vang lên giọng hét chói tai của một người phụ nữ trung niên.

"Mẹ à, còn sớm mà, sao mẹ gấp thế" - đợi Jung phu nhân nói xong, Hoseok lười nhác lên tiếng.

"Anh 25 rồi mà sớm cái gì? Nội trong năm nay anh phải tìm được đối tượng cho mẹ, không thì mẹ sẽ xắp xếp cho anh, tới đó anh có không chịu thì cũng phải chịu"

"Được rồi được rồi, vậy nhé, con đi tìm đối tượng đây, tạm biệt mẹ yêu" - Hoseok nói rồi nhanh chóng cúp máy để không phải nghe mẹ cằn nhằn vấn đề này nữa.

"Đối tượng à, con trai của mẹ tìm được rồi nhé" Hoseok nhìn vào nơi hiện lên số điện thoại được lưu với cái tên 'Mèo nhỏ' mà nhếch môi. Sau đó đứng lên rời nhà đến King bar, một nơi mà anh thường lui tới.

.
.
.

"Seokie, anh đến rồi hả, lâu rồi không gặp, người ta nhớ anh lắm nha"

Vừa đến nơi thì một cô gái có thân hình nóng bỏng đi đến ôm lấy cánh tay của Hoseok nũng nịu.

Đang định nói gì đó thì phía trước bỗng nhiên ồn ào một trận, Hoseok cũng tò mò nhìn xem chuyện gì thì thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông nên im lặng quan sát, kết quả là một màn xù lông của Jimin đều bị Hoseok nhìn thấy hết.

Mắt thấy người rời đi, Hoseok cũng không thèm để ý cô gái kế bên, rút tay ra không nói tiếng nào bước theo Jimin vào nhà vệ sinh.

——————————————

"A, thật là, con mẹ nó, tởm chết đi được, bàn tay vàng ngọc của bổn thiếu gia mà tên điên đó dám" Jimin vừa ra sức rửa tay, miệng vừa lầm bầm chửi.

"Hay tôi giúp em nhé" Hoseok đứng dựa vào cánh cửa nhìn Jimin.

Nghe được giọng nói quen thuộc, Jimin ngừng việc rửa tay, quay sang nhìn người vừa lên tiếng.

"Không cần" - hừm Jimin ta đây hôm nay không có tâm trạng đùa giỡn đâu, nói rồi rời đi.

Lúc vừa đi ngang qua Hoseok, tay Jimin liền bị đối phương nắm lấy, kéo một mạch đi thẳng đến gian phòng vệ sinh trước mặt rồi đóng cửa lại.

"Anh làm gì?" - Jimin bị chế ngự giữ hai cánh tay rắn chắc của Hoseok lên tiếng hỏi.

"Giúp em" - Hoseok chống hai tay hai bên Jimin, ép đối phương vào tường, nói xong liền cuối người xuống hôn sâu.

Jimin bất ngờ bị hôn, ra sức đẩy người trước mắt ra, đồng thời ngậm chặt miệng lại, không cho đối phương có cơ hội tiến vào.

Hoseok thấy người trước mắt ra sức ngậm miệng, không mạnh không nhẹ cắn lấy môi Jimin một cái, nhân lúc mèo nhỏ hơi há miệng liền nhanh nhẹn đưa lưỡi mình tiến vào cùng lưỡi người kia mà quấn lấy nhau, đảo quanh vài vòng rồi lại vây quét cả khuôn miệng nhỏ ấm nóng kia bằng lưỡi của mình, âm thanh ướt át cũng theo đó mà vang khắp phòng vệ sinh. Nhận thấy người trong lòng vì hết dưỡng khí mà đỏ cả mặt, ra sức lấy tay nhỏ cào cào vào mình, Hoseok cuối cùng cũng buông tha, trước khi cùng Jimin tách môi còn cố ý mút mạnh một cái phát ra tiếng *chụt* thật lớn kéo theo sau đó là một sợi chỉ bạc mỏng manh. Sau đó mang tâm tình hài lòng mà nhìn người trước mặt ra sức hít lấy hít để từng ngụm không khí, lại ngắm nhìn đôi môi nhỏ có chút sưng do thành quả của mình đang đóng mở theo từng nhịp thở.

Jimin sau khi đã lấy lại được lượng khí mà phổi mình cần, liền mang khuôn mặt đỏ bừng liếc nhìn Hoseok một cái.

"Con mẹ nó, anh làm cái quần gì vậy?"

"Anh giúp cưng xoá dấu vết mà tên lúc nãy chạm vào đấy" Hoseok bình thản trả lời.

"Tên kia chạm vào tay, anh hôn tôi làm đéo gì?" - Jimin tức giận nhìn Hoseok.

"À, vậy ý cưng là muốn anh hôn lại vào tay cưng hả?" Hoseok nói rồi cầm tay Jimin lên.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng để đùa với anh đâu" Jimin giật tay lại.

"Anh đâu có đùa, anh đây là thật lòng để ý cưng nha" Hoseok thẳng thắn thừa nhận.

"........."

"Sao? Mọi khi cưng thích khiêu khích anh lắm mà, sao lại không nói gì rồi?"

"Cmn, chứ anh nghĩ tôi nên nói gì, cũng không phải là không thích anh, người ta cũng có chút để ý nên không thể nói là 'tôi không thích' nhưng không lẽ tôi lại đi nói là 'tôi thích lắm, anh tới đi?' vậy thì còn đâu mặt mũi của bổn thiếu gia" Jimin thầm chửi rủa trong lòng.

"Không ngờ kẻ phong lưu như cưng mà đến cả nụ hôn đầu cũng chưa mất a" - Hoseok trêu chọc khi thấy sự bối rối không có tí kỹ thuật của Jimin ban nãy.

"........." - tuy rất muốn nói 'tôi không phải kiểu đụng ai cũng húp như anh' nhưng ngoài mặt Jimin vẫn chỉ im lặng.

"Làm sao? Cưng xấu hổ à?" Hoseok nhìn khuôn mặt đỏ bừng, lại lên tiếng chọc ghẹo.

"Anh câm mồm" Jimin đẩy Hoseok ra rồi co chân bỏ chạy.

"Này, cưng không vẫy tay hẹn gặp lại anh nữa à?" Hoseok nói với theo khi thấy mèo nhỏ co chân bỏ chạy.

———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro