Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cả tập đoàn Vante được một phen chấn động. Chuyện kể rằng Kim tổng ngày ngày vác cái mặt than đen như đít nồi đi làm, một con người khó ở, toàn thể nhân viên luôn luôn mong ước có thể nhìn thấy một nụ cười từ sếp, cuối cùng hôm nay điều ước đó đã thành sự thật. Nhưng tại sao mọi người lại sợ hãi đến vậy, đúng, chuyện sẽ chẳng có gì đáng lo nếu đó Kim tổng chỉ cười một cái, nhưng không không, Kim tổng từ sáng đến giờ đã cười rất nhiều cái. Khi nãy có một nhân viên theo nhiệm vụ thường ngày mà pha cà phê mang đến, thấy sếp vừa nhấp một ngụm cà phê thì nhìn mình cười một cái, nghĩ rằng bản thân đã phạm phải sai lầm liền đánh rơi chiếc cốc trên tay, nước văng tung toé khắp phòng tổng giám đốc, sợ quá vội vàng lấy đồ ra dọn, cứ tưởng bị trừ lương hay thậm chí là bị đuổi việc, ấy thế mà Kim tổng chỉ cười rồi nói 'thật có tinh thần trách nhiệm, tháng này tăng nửa tháng lương'.

What the ???? Hôm nay sếp bị gì thế? Vong nhập à?

Còn vị sếp Kim nào đó, tự mình nghĩ ra biết bao nhiêu kế hoạch dụ thỏ béo trong đầu rồi tự tưởng tượng ra nét mặt của người ta rồi lại tự cười chứ chẳng có chuyện gì vui cả :)).

Nhìn đồng hồ đã là 16h, Taehyung đứng lên rời khỏi phòng tổng giám đốc thông báo với mọi người.

"Hôm nay tan làm sớm, mọi người về cẩn thận nhé."

Tuy sếp đã hết cười nhưng mà cái gì đây, tan làm sớm á ??? Một người đối với việc đến trễ 1 phút thôi, hoặc về sớm 30 giây thôi cũng không được, thế mà nay cho nghỉ sớm hẳn một tiếng đồng hồ. Đừng nói là yêu đương rồi nha??

—————————————
/18h tại nhà Jungkook/

"Tất cả chỗ này đều do em làm sao?" Taehyung nhìn các món ăn bắt mắt trên bàn hỏi.

"Do không biết anh thích ăn gì, nên em làm đại vài món, hy vọng anh sẽ thích" Jungkook ngại ngùng.

"Được, tôi sẽ ăn thật ngon" Taehyung nói rồi bắt đầu thưởng thức.

Đầu tiên là món canh đậu phụ, nêm nếm rất vừa miệng, không quá cay, tiếp đến là món sườn và những món khác, ăn tới đâu là hết lòng khen ngợi tới đó. Khiến cho mặt Jungkook vì ngại mà hơi ửng hồng.

Sau bữa ăn, Taehyung tranh phần rửa bát, Jungkook cản mãi không được nên đành quay đi gọt trái cây.

*Xoảng*

Âm thanh đồ vỡ vang lên, Jungkook nhanh tay buông con dao và trái táo đang cắt dở xuống, vội vàng chạy đến xem Taehyung, chỉ thấy kế bên bàn tay thon dài ấy là cái chén bị vỡ, có vẻ như đây là cái chén cuối cùng đang được úp lên thì trượt tay rồi vỡ.

"Thật ngại quá, tôi trượt tay làm vỡ mất một cái chén của em rồi" Taehyung vừa nói vừa quay sang dọn các mảnh vỡ.

"Anh đừng..." Jungkook lên tiếng ngăn lại hành động dọn dẹp của Taehyung nhưng lại chậm hơn một bước.

Nhìn thấy ngón tay đang dần chảy máu do một mảnh vỡ cắt phải, Jungkook theo thói quen, lao đến cầm ngón tay ấy lên, trực tiếp cho vào miệng mình rồi mút đồng thời đưa lưỡi chạm nhẹ vào vết thương.

Taehyung bị một màn trước mắt làm cho bất ngờ đến không nói nên lời.

".........."

1 giây

2 giây

3 giây

*Bùm*

Jungkook đã nhận ra hành động ngu ngốc của mình, cậu có thói quen cứ mỗi lần đứt tay sẽ cho vào miệng mút lấy phần máu đang chảy đó, nên bây giờ cũng không ngoại lệ.

Vừa nhớ đến chuyện này, Jungkook ngay lập tức ngước khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt long lanh lên nhìn thử xem Taehyung liệu có tức giận hay không mà quên đi việc ngón tay người kia vẫn nằm trong miệng mình.

Ngón tay bỗng cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng và chiếc lưỡi mềm mềm đang khẽ mút mút, liếm liếm nhẹ vào vết thương như đang xoa dịu nó, thêm cả đôi mắt long lanh đang ngước lên nhìn mình, người anh em tưởng chừng như ngủ quên trước nay của Taehyung chính thức bị Jungkook làm cho thức tỉnh.

"Jungkook, nếu em cứ ngậm nó rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đó thì thật sự sẽ lớn chuyện đấy." Nhận thấy tình hình trước mắt không ổn, Taehyung hơi khàn giọng nói.

"A, c..cái đó, à..ừm..đúng.. đúng rồi, để em đi lấy hộp cứu thương cho anh." Như hiểu được ý Taehyung, Jungkook giật mình buông ngón tay của đối phương ra, mang khuôn mặt vốn đã đỏ lại càng đỏ đến lợi hại, tay chân cũng luống cuốn hết cả lên, chạy đi lấy hộp cứu thương.

"Em thật biết cách làm người ta phát điên đấy Jungkook à"

Taehyung âm thầm đỡ trán sau đó nhìn xuống phía dưới thì thầm 'chưa được đâu, ngủ đi người anh em'.

———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro