Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau phải đến tận 10 giờ Jimin mới tỉnh dậy, hạ thân truyền đến một trận đau nhứt, lại nhìn xuống cơ thể chằn chịt những dấu hôn chói mắt xen kẻ dấu răng của người nào đó, đen mặt nhìn người đang nằm bên cạnh vẫn còn ngủ ngon lành, tức giận khom người xuống cắn lấy cái tai của người kia một cái thật mạnh.

Hoseok đang ngủ ngon lành thì bị cơn đau làm cho hoàn toàn tỉnh táo mà la lên.

"Đau đau đau đau, em yêu à, đau anh."

Thấy người đã tỉnh, Jimin cũng hài lòng bỏ ra, mắt hiện lên tia lửa mà liếc Hoseok.

"Hì hì, mới sáng mà nhiệt tình như vậy, em muốn chiến tiếp hả em yêu?" - Hoseok nhìn mèo nhỏ nổi giận, cười hì hì nói.

"F*ck, sao anh không làm cho chết tôi luôn đi?" - Jimin nhìn bộ dáng sung sướng kia, buông một câu chửi thề.

"Được, lần sau liền làm như lời em nói." - Hoseok ôm eo người yêu mình, không sợ chết mà nói.

"Anh cút đi."

"Thôi mà thôi mà, do em khiêu khích anh trước đấy thôi, người ta là muốn khiến em hài lòng nên mới chứng minh thực lực chứ bộ." - Hoseok bị Jimin đẩy ra, ngược lại càng siết chặc hơn nói.

Jimin đúng là khiêu khích người ta trước, không thể cãi nữa, liền đổi chủ đề.

"Đói rồi"

"Hả" - Hoseok nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn Jimin.

"Là đói bụng" - Jimin nhìn cái con người đang có chiều hướng suy nghĩ bậy bạ, hét lớn.

"À, được, anh đưa em đi ăn."

Hoseok nói xong, trực tiếp ôm người đi chuẩn bị.

——————————

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây cũng đã gần đến sinh nhật của Taehyung. Jungkook vốn định lên kế hoạch ngõ lời muốn cùng anh kết hôn nên có lần giả vờ hỏi kiểu thăm dò, ấy thế mà chỉ nhận lại được một câu 'kết hôn không quan trọng lắm, tôi cũng không thích bị ràng buộc bởi mấy thứ vớ vẫn ấy đâu'. Nghe vậy Jungkook cũng buồn chứ, nhưng mà cũng kệ, không cần kết hôn như Jimin cùng Hoseok cũng được, chỉ cần cậu và anh cứ cùng nhau trải qua chuỗi ngày ngọt ngào là được.

Hôm nay là sinh nhật của Taehyung, nhưng có lẽ do trước giờ chỉ tập trung vào công việc nên anh quên mất thì phải, mà kệ đi, đối với Jungkook điều đó cũng tốt, tiện hơn trong việc tạo bất ngờ cho anh.

Từ sau khi cậu thừa nhận tình cảm, cả hai cứ thế mà dính nhau, nếu hôm nào cậu ở nhà mình thì Taehyung cũng cuốn quần áo theo cậu, còn không thì cậu lại bị anh bắt về nhà mình. Hôm nay lại như thường lệ, cậu đang ở nhà anh mà chuẩn bị bữa sáng.

Sau khi dùng xong bữa sáng, như mọi ngày, Taehyung đi đến ôm Jungkook vào lòng, kéo cậu vào nụ hôn sâu, đôi tay cũng không an phận mà lần mò vào trong áo, vân vê chiếc eo nhỏ mê người kia, rồi lại tiến đến điểm hồng hào trước ngực cậu mà miết nhẹ làm người kia "ưm" một cái, sau đó cả hai mới tách nhau ra.

"Được rồi, anh nhanh đi làm đi, sắp trễ rồi, hôm nay nhớ tranh thủ về sớm một chút nhé" - Jungkook cũng đã quen với hành động thân mật này, sau khi cùng người kia tách ra, cậu hít lấy vài ngụm khí rồi nói.

Hôm qua Jungkook có bảo là có chuyện muốn bàn bạc với anh, nên cũng có đề nghị anh hôm nay  về sớm để giải quyết, Taehyung cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý. Nghe xong lời dặn dò của cậu, anh đưa tay xoa xoa chiếc đầu tròn ủm kia rồi nói "Được", sau đó cũng ra xe đến công ty.

Ngay sau khi Taehyung đi không bao lâu, Jungkook cũng rời nhà đi đến siêu thị. Dạo một vòng kiểm tra đầy đủ các nguyên liệu làm bánh đã được cậu cho vào chiếc xe đẩy, lại nghĩ đến vấn đề mà hôm trước cậu được Jimin truyền đạt kinh nghiệm mà đẩy xe đến khu vực khác. Nhìn mấy thứ được sắp xếp ngăn nắp theo từng loại trên kệ trước mặt, tai Jungkook có chút hồng hào, nhanh tay chọn đại một lọ gel bôi trơn cỡ lớn, cùng vài hộp 'áo mưa' thẩy vào xe, sau đó cũng ra quầy thanh toán.

——————————

Đến chiều tối, Jungkook chống tay nhìn chiếc bánh kem dâu được mình tỉ mỉ làm ra, gật đầu hài lòng một cái rồi xoay người đi chuẩn bị cho vấn đề chính.

Chuyện là từ lúc chính thức quen nhau đến giờ, tuy Jungkook với Taehyung thường xuyên có những hành động thân mật, nhưng chưa lần nào cả hai vượt quá giới hạn. Nên lần này, cậu quyết định sẽ chủ động một chút, lấy bản thân ra làm quà cho người ta.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, cài xong cúc áo cuối cùng của chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình mà cậu vừa lấy từ tủ quần áo của Taehyung, lại cầm lên chiếc quần nhỏ mỏng manh kế bên mặc vào. Nhìn bản thân trong gương, vội đưa tay lên vỗ vỗ vào hai bên má ửng hồng để xua tan đi chút xấu hổ của bản thân, lấy tinh thần mở cửa ra ngoài chờ Taehyung về.


———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro