Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ôm người đi tắm rửa, bản thân cũng đi thay một bộ đồ khác, may là Jimin có một bộ đồ mua nhần size nên cất đi chưa mặc, vô tình rộng với cậu mà còn vừa với Hoseok.

Hoseok sau khi tắm rửa, sấy khô tóc tai xong thì thấy Jimin ngồi trên giường, tay vân vê một chiếc hộp nhỏ thì bước về phía cậu.

"Cái này tính sao đây?" - Jimin đưa chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Hoseok.

"Đây là?"

"Em định cầu hôn anh đó."

"Không sao, mỗi người có tận 2 ngón áp út lận mà, một ngón đeo nhẫn của anh, một ngón đeo nhẫn của em" - Hoseok nói xong lại chìa tay ra cho Jimin, chu mỏ nói tiếp.

"Em yêu cũng đeo cho người ta đi."

"Đừng có chu cái mỏ đó ra, nhìn là lại phát bực." - Jimin nói rồi cũng lấy nhẫn ra đeo cho người kia.

"Em vốn nhờ chú Min góp ý, nhưng mà cuối cùng vẫn là chọn theo ý mình, anh có không thích thì cũng mặc kệ anh."

Hoseok nghe xong, liền như mọc ra mấy cái râu bạch tuột mà quấn cứng ngắt lên người kia.

"Nào có, nào có, chỉ cần là em yêu mua cho thì anh đều thích."

Sau đó lại ôm Jimin lên, đổi vị trí để cậu ngồi lên đùi mình, bản thân lại ngồi trên giường mà nói tiếp.

"Mặc dù rất thích em yêu vì ghen mà hung hăn cắn môi người ta, nhưng mà cũng rất đau lòng, nên người ta sẽ nói cho em nghe một bí mật nha."

Jimin khó hiểu nhìn Hoseok.

"Em yêu hôn người ta một cái đi, cho người ta có động lực nói" - Hoseok chỉ chỉ tay vào cái môi còn sưng chù ù mà mè nheo.

Jimin nhìn bộ dạng làm nũng của người kia thì 'xì' một tiếng, sau đó lấy tay vã vô cái mỏ sưng kia một cái.

"Không ai bắt anh nói, đừng có đòi hỏi"

"Em yêu không thương người ta nữa à?"

Jimin đổi lại chỉ nhìn Hoseok với ánh mắt ghét bỏ, nhưng sau đó cũng hôn phớt qua cái mỏ sến súa kia một cái.

"Hi hi, yêu quá, yêu quá" - Hoseok siết chặt Jimin nói.

"Thật ra á, lúc đó anh cùng cô gái kia không có hôn nhau thật đâu."

Sau đó lại đưa ngón tay cái lên rồi nói tiếp.

"Cái này nè, anh để nó ở giữa, chỉ là canh góc nhìn cho tăng độ chân thật thôi chứ người ta chỉ có em yêu thôi nha."

Jimin nghe vậy, lại há miệng gậm lấy ngón tay kia mà cắn mạnh.

"A, đau đau đau, đau anh." - Hoseok bị cắn, đau đớn la lên.

"Cho chừa, cút về nhà anh đi." - Jimin quê độ vì bị lừa, đá người kia ra nói.

"Đừng mà, trời mưa lớn như vậy, cho anh ở lại một hôm đi"

Jimin nhìn ra ngoài, mưa giông vẫn còn, lâu lâu còn có một tia chớp sáng chói xẹt qua, liền đạp người kia xuống đất, quăn xuống một chiếc gối rồi nói.

"Ngủ dưới đất đi."

Sau đó bản thân cũng tắt đèn, nằm trở lại giường.

"Jimin, em yêu, anh lạnh quá à." - Hoseok dưới đất thò tay lên chọt chọt Jimin nói.

"Mặc xác anh"

"Nhưng mà anh vừa ngồi ngoài mưa suốt 2 tiếng đồng hồ đó."

"..."

"Tâm hồn anh cũng cần được sưởi ấm nữa"

"..."

"Anh thật sự rất lạnh đó" - nói xong còn giả vờ run rẫy một cái.

"..."

"Lên đây"

Hoseok chỉ đợi nghe được nhiêu đó, liền phóng ngay lên giường, chui vào chăn, ôm chặt lấy Jimin.

"Jimin, ngày kia đi gặp ba mẹ với anh nhé"

Jimin im lặng suy nghĩ một chút, rồi mới nói "được".

Sau đó vì Jimin vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, nên Hoseok cũng chỉ hôn lên trán người kia một cái, nói 'em yêu ngủ ngon', sau đó cả hai cứ thế ôm nhau rồi đi vào giấc ngủ.

——————————

"Cậu mới đi bơm môi à?" - Taehyung nhìn cái môi căng cứng như bị ong chích của Hoseok, hỏi một câu.

"Đúng rồi, tôi bơm bằng tình yêu đó"

"..."

"Ngày mai tôi sẽ đưa Jimin về gặp bố mẹ." - Hoseok thấy bạn mình im lặng thì nói tiếp.

Taehyung nghe vậy, nhíu mày nhìn Hoseok.

"Tại môi sưng như vậy, nên mai mới đi được."

"Cậu biết ý tôi không phải hỏi chuyện này mà" - Taehyung lúc này mới buông một câu.

"Haizz, tôi chắc chắn mà, cũng không phải con nít mà không phân biệt được tình cảm của bản thân đâu."

"Nhưng hai người biết nhau chưa được bao lâu" - Taehyung nói.

"Chẳng phải cậu cùng cậu nhóc Jungkook kia cũng vậy à?" - đối với câu nói kia của bạn mình, chỉ hỏi ngược lại một câu.

Taehyung nghe Hoseok hỏi vậy, chỉ im lặng, sau đó gật đầu một cái.

"Được rồi, báo cậu một tiếng vậy thôi, tôi về với em yêu của mình đây, em ấy vừa mới khỏi bệnh thôi, còn phải chăm sóc" - Hoseok nói xong cũng đứng lên ra về.


———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro