Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần 2 tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài, cuối cùng Hoseok cũng được vào nhà dưới sự cho phép của Jimin. Ngay sau khi Jimin vừa đóng cửa, Hoseok liền mặc kệ bản thân đang ướt nhẹp, mặc kệ Jimin đang còn sốt, nhào đến kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Jimin bị Hoseok hôn bất ngờ, muốn tránh nhưng đối phương lại nhanh hơn một bước, bắt lấy gáy mình mà làm cho nụ hôn càng lúc càng sâu. Bản thân lại mất sức vì cơn sốt, chỉ đành lùi về sau để tránh khỏi nụ hôn của người kia, nhưng cậu lùi một bước thì người kia lại tiến lên một bước, mãi đến khi vướn vào chiếc ghế sofa phía sau, cả hai cùng ngã lên ghế, Jimin mới hoàn toàn mặc kệ cho người kia dày vò chiếc lưỡi nhỏ cùng đôi môi tái nhợt vì cơn sốt của mình.

Hoseok sau khi thấy người nằm dưới thân hô hấp có chút gấp gáp mới buông tha rồi im lặng nhìn đối phương.

"Anh cút đi về nhà đi, tôi mở cửa vì sợ anh chết trước nhà tôi thôi, đừng có không biết chừng mực như vậy." - Jimin sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa đẩy người phía trên vừa nói.

"Jimin à, anh xin lỗi." - Hoseok hạ giọng nói.

"Anh về đi." - Jimin nghe được câu xin lỗi, cảm giác tủi thân dâng lên, không biết có phải do đang bệnh hay không mà có chút mít ướt, khoé mắt cũng bắt đầu đỏ lên, lần nữa đuổi người nọ về.

"Jimin à, anh sai rồi."

"..."

"Lúc đó là anh ngu ngốc, hấp ta hấp tấp, bị sự nóng giận che mờ con mắt."

"Anh chán tôi" - Jimin lúc này lên mới mếu máo lên tiếng.

"Anh không có, lúc đó thốt ra được câu đó, miệng anh đúng là không phải miệng người mà." - Hoseok nhìn đôi mắt long lanh của Jimin, thầm chửi bản thân một câu, mẹ nó, lúc đó đúng là không phải người mà.

"Anh nói tôi là kiểu người.. kiểu người... hức." - Jimin nói tới đây bắt đầu thút thít.

"Không có, không có, lúc đó là anh vì ghen tuông nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy." - Hoseok thấy Jimin rơi nước mắt mới luống ca luống cuốn.

"Ghen?" - Jimin ngước mắt nhìn người đối diện.

"Haizz, hôm đó vốn dĩ anh định lên kế hoạch để đường đường chính chính khẳng định rõ mối quan hệ của tụi mình, vậy mà lại thấy cảnh em hôn người khác cùng câu nói kia chọc giận, nên mới nói được mấy câu khốn nạn như vậy."

Hoseok nói rồi cũng đưa tay vào túi áo, từ đó lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ cũng bị mưa làm cho ướt, đưa đến trước mặt Jimin, tiếp tục.

"Jimin à, đồng ý theo anh về ra mắt ba má anh nha."

Jimin nhìn chiếc nhẫn nhỏ sang trọng được đặt trong hộp, lại nhìn Hoseok, hic hic vài cái rồi nói.

"Nhưng mà..."

"Anh yêu em." - Hoseok dứt khoát khẳng định.

"Anh lừa tôi"

"Anh không lừa em, anh thề là anh yêu em, rất rất yêu em, thật lòng yêu em, một lòng một dạ chỉ yêu mình em."

"Anh nói.. hic.. anh chỉ thấy tôi có chút thú vị.. hic.. sau đó còn nói anh chán tôi rồi" - Jimin tổn thương a.

"Lúc đó là anh say đến hỏng đầu óc rồi." - Hoseok dỗ ngọt.

"Nhưng mà.. nhưng mà anh hôn nhỏ kia trước mặt tôi." - Jimin nói xong cũng oà khóc.

"Anh điên rồi, lúc đó thật sự là điên rồi, anh chỉ muốn chọc tức em nên mới vậy, thôi nào thôi nào, em yêu ngoan, nín nào, hay anh lấy dao cắt bỏ cái miệng không biết điều này đi nhé?" - Hoseok nhìn người nọ còn chưa khỏi bệnh oà khóc lên, liền luống cuống tay chân nhào qua ôm lấy đối phương vào lòng dỗ dành.

"Anh còn ôm eo nhỏ đó." - Jimin được đà lấn tới.

"Được được, anh chặt luôn cái tay này, được không?"

"Anh bỏ tôi ở đó rồi đi với con nhỏ kia."

"Được rồi, tất cả là tại anh hết, là lỗi của anh, bây giờ em muốn xử lý như nào cũng được, đừng khóc nữa được không?"

Sau đó thấy người trong lòng im lặng không nói nữa, Hoseok đẩy nhẹ người đó ra, giây sau đó liền bị làm cho bất ngờ.

Jimin chủ động áp môi mình lên môi Hoseok, không đơn thuần là hôn nữa, mà là cắn, cậu cắn thật mạnh lên môi Hoseok, rồi day day nó, rồi lại cắn, đến khi cảm nhận được vị mặn mặn của máu mới nhẹ nhàng mà đưa chiếc lưỡi nhỏ ra liếm liếm vào chỗ môi bị mình làm cho rách ra.

Hoseok bị người nhỏ bé kia cắn mạnh, cũng mặc kệ ngồi im cho cậu muốn gì thì làm nấy, dù có chút đau nhưng mà cũng rất thích, thêm phần do Jimin còn sốt mà chiếc lưỡi nhỏ cùng khoang miệng kia lại có phần ấm nóng hơn mọi ngày, không tránh khỏi có chút tê dại trong lòng.

Jimin sau khi hài lòng mới buông ra, xoay mặt qua hướng khác, đưa tay về phía Hoseok nói:

"Đeo vô đi"

"Được được."

Hoseok nhìn con người đáng yêu trước mặt, lại nhận được dấu hiệu đồng ý, liền hớn ha hớn hở đeo nhẫn vào tay cho cậu, cái môi sưng chù ù cũng cười hi hi ha ha.

"Còn lần sau nữa thì tôi sẽ cắn cho nó rớt ra luôn"

"Nằm mơ cũng không có lần sau, anh đảm bảo với em luôn." - Hoseok nói rồi ôm Jimin vào lòng, lắc tới lắc lui như con lật đật.

Jimin cũng vòng tay ôm lại. Nhẹ nhàng lên tiếng.

"Người đó là chú em, em cũng muốn vạch rõ mối quan hệ của tụi mình nên mới chuẩn bị một chút, nhưng em lại không có mắt thẩm mỹ nên mới nhờ chú ấy đi cùng."

Sau đó Jimin không đợi Hoseok nói gì, mà bản thân tự nói tiếp.

"Lúc đó em cũng nóng giận nên mới nói như vậy, sau khi nghĩ lại, một phần cũng là do cách sống trước kia của em mới khiến anh hiểu lầm, em muốn tìm anh để nói rõ, nhưng lại bắt gặp một màn kia."

"Anh xin lỗi, là tại anh, tất cả đều do anh." - Hoseok nói với giọng điệu hối hận không thôi.

"Vậy mà lúc đó anh lại nói anh chán em rồi, lại gọi em bằng cái danh 'tiểu thiếu gia' xa lạ, còn nhìn em với ánh mắt lạnh lùng như vậy. Em thật sự bị anh làm cho đau khổ cả đêm, khóc đến phát sốt như này. Hoseok à, sau này đừng như vậy nữa được không? Đừng đến gần ai hết, chỉ để mình em vào mắt thôi được không? Anh muốn em như thế nào, em liền thành như thế ấy, nên đừng chán em, có được không?" - Jimin dụi dụi vào ngực đối phương, thiết tha nói.

Hoseok đau lòng, ôm chặt lấy người bé nhỏ trong lòng.

"Tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó nữa, cũng không có chuyện anh chán em đâu, em cứ là chính mình, không cần phải thay đổi gì cả, em yêu à, tin anh, anh thật sự không có cách nào dứt khỏi em được đâu."

"Được, em tin anh."

"Được rồi, em ướt hết theo anh rồi này, bệnh còn chưa khỏi, anh ôm em đi tắm, kẻo bệnh lại nặng trở lại."

"Anh ngồi cả buổi ở ngoài mưa rồi, anh tắm trước đi."

"Không sao, em tắm trước rồi anh tắm, ngoan nào em yêu."

Hoseok nói xong thì đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó bế cậu lên lầu. Jimin chỉ im lặng thuận theo ý người kia, miệng cũng nở một nụ cười hạnh phúc.


———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro