Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Doji ?" - Jungkook nghe được giọng điệu quen thuộc hơi run một chút rồi hỏi.

"Chính xác, Kookie của anh đúng là giỏi thật nha, vừa nghe giọng là đoán ra anh ngay rồi" - Doji cợt nhã cất giọng.

"Kookie à, em đoán xem anh đang giữ ai kế bên nè?"

Jungkook giữ chặt điện thoại, bản thân lại run sợ thêm một chút.

"Tên này, ừm tên gì ấy nhỉ, à đúng rồi, hình như là Kim Taehyung nha"

"Anh muốn gì, không phải anh nói là sẽ không làm hại những người xung quanh tôi hay sao?" - Jungkook nghe cái tên Taehyung liền khẩn trương lên tiếng.

"Thì đúng là vậy mà, anh đã làm gì hắn ta đâu, chỉ có điều một chút nữa thì không biết chừng...."

Jungkook nghe Doji cứ ấp a ấp úng, nóng lòng lớn tiếng cắt ngang lời hắn: "Mẹ nó, anh muốn gì thì mau nói"

"Được rồi được rồi, không nên nóng giận a, nếu muốn biết chuyện gì thì em hãy tự mình đến kiểm chứng đi, nhớ là đi một mình nhé, đừng có mang theo cậu bạn Jimin của em, anh sẽ nhắn địa chỉ, tạm biệt Jungkookie"

Jungkook gấp đến độ ngay cả đèn trong nhà cũng chưa tắt mà phóng như bay đón xe đi đến địa điểm Doji nhắn và cũng không nhận ra rằng chiếc điện thoại của cậu thứ duy nhất để cậu có thể liên lạc cũng vì sự gấp rút của bản thân mà bị rơi ra ngay góc cửa nhà trong lúc cậu vội nhét vào túi áo.

—————————————

Công ty của Taehyung hôm nay có cuộc họp đột xuất, định gọi báo Jungkook một tiếng thì phát hiện điện thoại hết pin, cuộc họp cũng đến lúc bắt đầu nên Taehyung liền gấp rút đi họp, chỉ mong sao kết thúc thật sớm để về cùng cậu nhưng bản thân lại không lường trước được trong quá trình họp có quá nhiều vấn đề phát sinh cần giải quyết, bản thân tự nói biết thế đã vòng lại phòng làm việc lấy điện thoại trong đấy mà gọi báo em ấy một tiếng rồi.

.
.
.

Jungkook rời đi được chừng 10 phút thì Taehyung về đến nhà, cũng cùng lúc đó Jimin đến.

"Jimin? Sao em đến đây?" - Taehyung xuống xe hỏi.

"Khi nãy gọi anh mà không thấy tín hiệu, Jungkook lo quá nên lại nhờ em gọi thử xem, kết quả cũng không được, thấy cậu ấy lo quá nên em đến đây xem thử."

"À, hôm nay công ty có cuộc họp đột xuất, điện thoại cũng hết pin"

"Nếu không có việc gì thì em về đây"

Thấy Jimin cất công đến mà vừa đến lại định lên xe về nên Taehyung nói: "Lỡ đến rồi thì vào cùng Jungkook một tí rồi về"

Vì thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng nên cả hai người đều nghĩ Jungkook đang ở bên trong, cho đến khi vào đến cửa, Jimin nhìn thấy điện thoại của Jungkook nằm ở góc, giật mình một cái nghĩ ra gì đó vội nhặt lên rồi nói.

"Anh họ, không xong rồi"

"Chuyện gì?"

"Điện thoại của Jungkook rơi ở đây này, chắc nó vác xác đi tìm anh rồi, thật tình, đã bảo nó đợi em qua mà" - Jimin cằn nhằn.

"..."

"Làm sao đây, hay cứ vào nhà đợi nó đi đã, chắc nó đến công ty tìm anh rồi, đợi một lát không thấy chắc nó sẽ về" - Jimin đoán mò rồi nói.

Taehyung chỉ ừ một tiếng rồi theo lời Jimin ngồi đợi Jungkook về, nhưng không biết sao lại có chút lo lắng mà giữ khư khư điện thoại cậu bên mình, đồng thời cũng sạc điện thoại của chính mình vì anh nghĩ nếu không thấy anh ở công ty rồi lại phát hiện mình điện thoại rơi mất cậu sẽ mượn điện thoại ai đó gọi vào máy anh.

Hơn nửa tiếng trôi qua, điện thoại Taehyung reo lên, hiển thị trên màn hình là một số lạ hoắc, anh ấn nghe máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vang lên giọng nói mà anh chờ đợi nãy giờ nhưng lại có phần gấp rút.

"Taehyung à, giúp em, em đang ở..."

Taehyung nhíu mày, đây là giọng của Jungkook mà, nhưng cậu đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngưng lại, thay vào đó là một giọng nói khác.

"Kookie à, em cũng giỏi nhỉ, chạy được đến tận đây, con mẹ nó em mà còn không nghe lời thì đừng trách anh"

Sau đó thì đầu dây bên kia không còn âm thanh gì nữa dù điện thoại vẫn còn kết nối.

Taehyung nhìn ngoài mặt có vẻ bình thản không lo lắng mấy, nhưng thật sự trong lòng đã nháo nhào cả lên, nên ngay sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc, Taehyung liền bật dậy, nói với Jimin một câu: "anh đi tìm Jungkook".

Jimin thấy anh mình nói vậy thì đại khái biết được Jungkook là đang gặp chuyện chứ không phải đến công ty tìm anh, nhìn anh họ bộ dạng gấp rút như vậy liền vội nói: "khoan đã, anh biết nó ở đâu không mà tìm"

Taehyung khựng lại, haizz Kim tổng ngày ngày đều bình tĩnh trước mọi vấn đề như hắn vậy mà cũng có ngày bị kích động đến vậy, vị Kim tổng thông minh xuất chúng thế mà lại có lúc ngốc đến độ đi tìm người trong khi chẳng biết người nọ ở đâu.

"À đúng rồi, điện thoại, điện thoại Jungkook, có thể sẽ có tin nhắn địa chỉ ở trong đó, anh mau kiểm tra thử xem" - đại não Jimin lúc này đột nhiên thức tỉnh.

Taehyung nghe vậy liền bật điện thoại Jungkook lên kiểm tra, quả đúng là có địa chỉ, Taehyung thật muốn bổ cái đầu mình ra xem tại sao từ đầu lại ngu ngốc không kiểm tra như vậy mà lại ngồi đợi người, sau đó liền không nghĩ ngợi gì thêm, lên xe phóng như bay rời đi bỏ lại một mình Jimin ở nhà.



———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro