Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jungkook à, có phải hắn ta tìm đến mày rồi không?" - sau vài ngày bị Jungkook tránh mặt thì cuối cùng Jimin cũng không chịu được nhân lúc chung lớp học mà lên tiếng hỏi.

"Ai cơ?"

"Cái tên Doji khốn nạn đó"

"Không có đâu" - Jungkook có hơi bất ngờ một chút nhưng cũng nhanh chóng khôi phục, cười một cái rồi trả lời Jimin.

"Đừng có nói dối tao, mày không coi tao là bạn à?"

"............"

"Nếu mày không nói thì chúng ta cũng đừng nhìn mặt nhau nữa" - Jimin có chút bực lên tiếng hâm dọa.

"Được.. được rồi, mày đừng giận, mày biết tao chỉ có mỗi mày là bạn mà" - Jungkook nghe Jimin nó vậy thì có chút hoảng, vội nói.

"Cái đó.. đúng là có tìm đến, nhưng mày yên tâm, hắn bảo lần này có mục đích khác, sẽ không hại những người xung quanh tao, chỉ cần... chỉ cần tạm thời mày tránh mặt tao một thời gian, đợi đến lúc hắn đạt được mục đích rời đi thì..."

Jungkook sau khi thấy Jimin hạ hỏa bớt một phần lại vội bổ sung, nhưng lời chưa nói hết thì Jimin lại nóng giận lên tiếng cắt ngang.

"Đậu má, tức chết tao, mày quên là tao được học võ từ nhỏ à, sợ cái rắm, còn có làm sao mày biết chắc sau khi đạt được mục đích hắn sẽ đi mà kêu tao tạm lánh mặt, lỡ hắn không tha thì mày định cứ thế cắt đứt với tao luôn đúng không, thật không hiểu sao ngày đó tao lại bắt chuyện làm quen với con thỏ ngốc nhà mày" - Jimin mới vừa hạ hỏa được một ít thì lại bị thằng bạn làm cho nóng còn hơn khi nãy mà mắng một trận.

"Tao.. tao.. tao" - Jungkook nhất thời bị Jimin, người trước giờ chưa từng nổi giận với cậu giờ lại bị mình chọc cho nóng giận như vậy dọa sợ một phen, không biết nói gì.

"Haizz, được rồi, xin lỗi tao có hơi nóng" - thấy con thỏ ngốc bị dọa thành một dạng ấp a ấp úng, lòng Jimin mềm xuống, thở dài một tiếng. Lại nói tiếp: "mà lúc nãy mày nói mục đích khác? là sao?"

"Hắn bảo như vậy"

"Tên đó nói thế nào?"

Jungkook có hơi do dự, nhưng liền bị Jimin trừng mắt một cái liền nói lại lời hôm bữa Doji nói cho cậu nghe.

"Hắn nói thứ hắn muốn là tao"

"Là mày?"

"Tao cũng không rõ, chắc ý là hắn muốn đánh tao thay vì đánh những người xung quanh"

"Được rồi, tao sẽ nghĩ cách giúp mày, có chuyện gì thì không được giấu tao nữa bằng không tao cùng mày tuyệt giao" - Jimin đánh Jungkook một cái nhẹ vào cánh tay.

"Được, nhưng mày chú ý cẩn thận một chút nhé" - Jungkook vẫn lo lắng nói.

Jimin gật đầu một cái sau đó hỏi thêm: "Mày đã trả lời vấn đề hôm nọ của anh họ tao chưa?"

"Hôm đó tao định sẽ nói rõ, nhưng Doji xuất hiện nên... "

"Nên mày cũng quyết định tránh mặt đến bây giờ giống tao?" - Jimin lại cắt ngang.

"................"

"Tao còn không hiểu mày hay sao, thật hết nói nổi, mày còn không nhìn lại xem Taehyung là ai hay sao, mày lo thừa quá đấy, bản thân mình thì lại không lo"

"Đợi giải quyết xong chuyện này, tao sẽ nói rõ" - Jungkook hơi cúi mặt nói.

"Tùy mày vậy"

Jimin nói xong thì cũng là lúc giảng viên nói 'hôm nay đến đây thôi, lớp chúng ta tan học' . Sau đó Jimin lại đưa Jungkook về nhà. Nhìn thấy Jungkook vào nhà an toàn rồi, Jimin liền lấy điện thoại nhắn cho Taehyung một câu 'Anh họ, em có chuyện muốn nói cho anh liên quan đến Jungkook' rồi nhanh chóng nhấn ga rời đi.

.

.

.

/8h tối hôm đó/

"Jungkook, Taehyung đột nhiên ngã bệnh nhưng tao đang ở cùng Hoseok rồi, mày giúp tao mua ít thuốc mang đến nhà anh ấy nha."  - Jimin bên kia điện thoại nói.

"Được" - Jungkook nghe đến Taehyung bệnh liền không nghĩ gì đáp một tiếng rồi nhanh chóng khoác vội áo rời nhà.


———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro