Chương 1: Anh họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cái không gian bị bao trùm hoàn toàn bởi một màu đen, tuyệt nhiên không có lấy một tia sáng, hình ảnh một cậu trai vô cùng xinh đẹp với khuôn mặt trẻ con, đôi mắt trong trẻo như chứa đựng cả dãy ngân hà khoác trên mình bộ quần áo màu trắng tinh càng tôn lên vẻ đẹp tựa như một thiên thần, nhưng dường như phải đối mặt với điều gì đó vô cùng đáng sợ nên cậu ấy cứ chạy cứ chạy, trong bóng đêm vô tận không có lấy một điểm dừng chỉ cứ cắm đầu mà chạy về phía trước như sợ rằng chỉ cần ngừng lại một giây thôi chắc chắn sẽ bị tóm lấy. Ngay khoảnh khắc có một cánh tay vươn tới chuẩn bị bắt lấy bờ vai nhỏ bé ấy thì cậu trai ấy giật mình thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này.

*hộc.. hộc*

Tiếng hô hấp dồn dập, cả khuôn mặt toát đầy mồ hôi, Jungkook bật người dậy, với tay cầm lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo, trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến từ một cái tên 'ChimChim', vội bình ổn hơi thở của mình sau đó nghe máy.

"Aloooooo, mày làm gì mà để tao phải gọi đến cuộc thứ 5 mới nghe máy vậy hả?" - chưa kịp lên tiếng thì bên kia điện thoại đã vang lên tiếng hét chói tai.

"Sorry, tao ngủ quên mất, mày gọi tao chi đấy?"

"Đúng là cái đồ thỏ béo, chiều nay anh tao về nước, đi ra sân bay đón ổng với tao nha" - cậu trai bên kia điện thoại nói.

"Ok, mấy giờ đi đấy?"

"Tầm 5h chiều tao qua đón mày, vậy nhé, giờ tao đi chuẩn bị ít đồ đã."

"Ok" - vừa đáp lại xong thì bên kia cũng cúp máy.

Jeon Jungkook năm nay đang là sinh viên đại học năm thứ 3, vừa tròn 20 tuổi, vào năm cậu 16 tuổi ba mẹ cậu đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, dì cậu vì dòm ngó căn nhà mà ba mẹ cậu để lại cho cậu nên chuyển đến ở cùng với lý do là muốn chăm sóc cậu. Nhưng chuyện đáng sợ nhất đối với cậu chính là dì ấy có một người con trai, theo vai vế thì đây là anh họ cậu, cũng được bà ấy mang đến ở cùng, anh ta hơn cậu 2 tuổi và là một tên bệnh hoạn. Jungkook sỡ hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng người nên hắn ta liền để mắt đến Jungkook, hắn ta bắt đầu phá hoại tất cả các mối quan hệ xung quanh cậu, không biết bằng cách nào đó mà bạn bè của cậu ai cũng đều sợ hắn và dần tránh xa cậu, bất cứ ai có ý định tiếp cận hay đến gần cậu đều bị hắn làm cho bỏ chạy, hắn hả hê với việc thấy cậu lúc nào cũng chỉ có một mình, hắn nghĩ nếu làm vậy thì cậu sẽ như là thứ chỉ thuộc về riêng hắn. Mức độ của sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, điển hình là có lần có một người cố bỏ qua lời đe doạ của hắn mà muốn làm bạn với cậu nên đã bị hắn đánh cho suýt chết. Jungkook dần thấy mình như bị giam cầm trong chiếc lòng sắt của hắn, cậu ghê tởm con người này, muốn thoát khỏi hắn. Cậu lấy cớ sắp phải đến Seoul học đại học mà bán nhà để mua một căn hộ ở gần trường sống cho tiện việc đi lại. Dì cậu tức giận vì không chiếm được căn nhà nên cũng mang anh họ rời đi. Cuối cùng cậu cũng thoát khỏi hắn ta nhưng khuôn mặt tươi cười nhìn cậu rồi nói 'Kookie à, chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại nhau đấy, em họ thân yêu của anh' đã khiến cậu cảm thấy bất an, tuy nhiên đến tận bây giờ cuộc sống cậu vẫn diễn ra bình thường, hắn cũng không xuất hiện nên cậu cũng không còn lo sợ nữa, chỉ có điều cơn ác mộng kia lâu lâu lại xuất hiện.

Sau khi lên Seoul, Jungkook đã mua căn hộ này, vì chỉ có một mình nên cậu chỉ mua một căn hộ nhỏ vừa đủ ở, phần tiền còn lại thì dành dụm trang trải học phí và sinh hoạt hằng ngày, học kỳ nào có ít môn thì Jungkook sẽ làm part time để tích thêm tiền hoặc tích thêm kinh nghiệm.

Nhìn thời gian được hiển thị trên điện thoại, Jungkook vươn vai một cái, đặt chân xuống giường, tiến đến nhà vệ sinh để rửa mặt và chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay.

.
.
.

Jungkook mặc một chiếc áo sweater rộng rãi màu xanh nhạt cùng chiếc quần jean màu đen ngồi trên sofa, có vẻ như là đang đợi người nói chuyện điện thoại cùng mình lúc nãy.

Đúng 17h tiếng chuông cửa vang lên, biết rằng người kia đã đến, Jungkook đứng lên và rời đi.

Trước cửa nhà Jungkook là một chàng trai tóc hồng thoạt nhìn có vẻ thấp hơn Jungkook nửa cái đầu mặc một chiếc áo sơ mi lụa bóng màu xanh dương được mở hờ cúc đầu cùng với một chiếc quần bó đen tôn lên đôi chân thon gọn trong cực kỳ quyến rũ đang dựa vào một chiếc BMW sang trọng. Chàng trai này là Park Jimin, thiếu gia tập đoàn Park thị, sau khi vào đại học, vì chuyện lúc trước nên Jungkook cũng không còn muốn kết bạn với ai, Jimin chính là người bạn thân và là người bạn duy nhất của Jungkook, ngoài ra còn là người duy nhất mà Jungkook kể cho về chuyện đã xảy ra trong quá khứ của cậu.

"Chơi với nhau lâu như vậy, chưa từng nghe qua mày có anh luôn đó" - Jungkook khoá cửa rồi quay sang Jimin nói.

"Chỉ là anh họ thôi"

"À à"

"Đi thôi, lát về đi ăn cùng tao luôn" - nói rồi Jimin mở cửa xe ngồi vào vị trí lái.

"Okkkk" - nghe đến ăn thì mắt Jungkook liền sáng rực rồi cũng ngồi vào ghế lái phụ.

Chiếc BMW cũng bắt đầu lăn bánh rời đi.

———————————————————————————————
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro