CHAP IV: TAI NẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-4
Fic: Tôi là gì trong anh?
CHAP 4: Tai nạn.
' flack back '
- Nóng quá! Con ở nhà trông em với Kookie nha! Ta đi mua thuốc cho Kookie rồi ta về.- Ông Doseun rờ trán cậu rồi quay sang nói với Jimin.
- Vâng! Con biết rồi!- Jimin gật đầu.
Đợi có vậy ba y đứng lên rồi đi ra ngoài.
30' sau
- Sao lâu quá vậy? Chỗ đó gần đây mà!!!- Jimin ngồi đợi ba mình nảy giờ sốt ruột lên tiếng.
- Khụ khụ khụ!... N... Nước...
- Nước! Nước của cậu đây!- Jimin vội đi lấy nước cho Jung Kook.
Lúc đang cho cậu uống nước thì dì4 xóm cậu chạy hớt hải vô.
- Ji... Jimin! Có... Có chuyện rồi!
- Có chuyện gì vậy dì 4?- Y khó hiểu hỏi.
- Ba con... - Dì ấp úng. Nghe đến ba y vội hỏi:
- Ba con! Ba con có chuyện gì hả dì?
- Con phải bình tĩnh nghe ta nói trước đã!- Dì bất an vỗ vai y.
Y gật đầu. Lúc này dì mới yên tâm thở dài một hơi nói:
- Ba con bị xe đụng trước nhà dì. Bây giờ ta nghĩ ba con... Không còn lâu nữa đâu...
Y không nói gì. Đôi mắt biết cười ngày nào bây giờ đã ngấn nước. Y vội chạy thật nhanh đến đó mặc cho đôi chân trần của mình.
Jung Kook nảy giờ cũng đã nghe hết mọi chuyện. Cậu đứng lên rồi nhờ dì giữ em mình dùm còn mình thì cũng đi đến đó.
Đến nơi. Y vội lách qua dòng người đông đúc để đi đến chỗ ba mình. Ông đang nằm trong một vũng máu. Y chạy lại lắc lắc ba mình. Đôi mắt đã ước đẫm:
- Ba ơi! Ba! Con! Jimin đây! Ba tỉnh dậy đi mà. Tỉnh dậy chơi với Minie đi mà...hức... Ba! Ba tỉnh dậy đi mà...huhu...
- Ji...Jimin... Con...! - Ông mở mắt ra mỉm cười cố đưa tay lên mặt y.
- Con...đừng khóc...ba xin lỗi...ba không ở...bên con được nữa rồi...con hãy thay ba chăm sóc cho Kookie và Minah...
- Con hứa! Ba đừng bỏ Minie mà! Huhu...
Ông không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi ngất đi.
Lúc này cậu mới chạy tới. Nhìn cảnh trước mắt cậu không khỏi tự trách bản thân mình. Những người xung quanh thấy vậy thì lắc đầu đau xót:
- Tội nghiệp! Nó đã không mẹ rồi. Bây giờ còn mất luôn cả ba.
- Cậu bé ấy không biết sau này phải sống thế nào nữa....
Mọi người đều đứng bàn tán nhưng chẳng ai để ý đến người đang ngồi trong chiếc xe đụng trúng ba y đang muốn rời đi. Cậu gắng sức đi lại bên chiếc xe gõ mạnh cửa kính.
- Ra đây! Khụ... Ra đây!
Nghe có tiếng động mọi người mới Chú ý đến chiếc xe đó. Họ vây quanh chiếc xe và bắt người ngồi ở trong ra. Người đó vì vậy nên cũng đành đi ra. Bà ta bước xuống xe. Lúc này mặt cậu bỗng chốc biến sắt. Người đàn bà này. Dù có thì tro cậu cũng nhận ra. Bà ta chính là người đã phá tan hạnh phúc gia đình cậu. Bà lúc này cũng giật mình khi nhìn thấy cậu. Sau đó nhếch mép:
- Ranh con! Mẹ con mày vẫn tốt chứ?
Cậu vẫn im lặng không nói gì mà trừng mắt nhìn ả ta.
- Ranh con à! Nhìn người lớn như vậy là không tốt đâu.
- Người như bà thì phải nhìn như thế nào?
Những người xung quanh lúc này không hiểu gì nên cũng không ai xen vào cuộc nói chuyện của họ.
Ả ta nhìn cậu đầy thách thức.
- Ranh con lớn rồi! Biết trả treo rồi sao?- Ả ta đưa tay vuốt mặt cậu. Cậu đẩy ra nói:
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của bà ra!
' Chát'
Ả ta tức giận vung vào mặt cậu một bạt tai. Lúc này những người ở đây mới giật mình kéo cậu lại.
- Làm gì vậy?- Một người trong đó lên tiếng nói.
- Thứ nghèo như nó mà cũng bày đặt làm sao?
- Vừa phải thôi! Cô đụng trúng người ta rồi còn đánh người nữa sao? Đừng ỷ có tiền muốn làm gì thì làm. - Người đó tức giận nói lại.
- Nói qua nói lại cũng chỉ cần tiền thôi chứ gì.- Ả lấy ra một sấp tiền nhét vào tay cậu
Mấy người đứng đó không biết phải nói gì trước hành động của ả ta. Bỗng...
' Bộp'
.... Dì 4 cầm lấy sấp tiền ném vào mặt ả.
- Lại là cô à?!!! Thứ đàn bà như cô sao cứ quây quẩn ở đây hoài vậy. Ô nhiễm không khí quá rồi đó.
- Bà là ai mà lên mặt dạy đời ở đây hả?
- Mọi người đứng đó làm gì? Giúp Jimin đưa ba nó về nhà đi!- Dì không quan tâm ả mà quay qua nói với mọi người. Mọi người nghe vậy thì vội vàng giúp Jimin đem ba y về. Ai mà không biết khi dì 4 mà giận thì khủng khiếp như thế nào chứ.
Sau khi tảng hết đám người đó đi thì dì 4 quay sang đưa Minah cho cậu. Rồi nói với ả ta:
- Hừ! Đồ cái thứ mặt dày! Cô nghĩ cô có tiền là ngon sao? Dù cho cô có nhiều tiền đến đâu thì cũng sẽ không mua được tình thương, không mua được lòng tự trọng, không mua được sự thương hại của người khác dành cho mình đâu.
- Thôi đủ rồi! Cái bà già này ở đâu ra vậy? Đừng có dạy đời tôi!- Ả ta tức giận nắm tay thành quyền.
-  Đáng lí ra là tôi phải nói từ lâu rồi kìa. Làm sai không biết sữa. Đã phá hoại hạnh phúc nhà người ta, giờ còn muốn phá tan cuộc sống của người ta hay sao? Cô không có cái gì gọi là lòng người cả! Thứ như cô sao có thể tồn tại trên đời này chứ?
- Bà nói đủ chưa?
'chát'

#Chap này hơi ngắn 😅
______<3_______ end chap 4
#Lim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro