CHAP III: XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-3
Fic: Tôi là gì trong anh?
CHAP 3: Xin lỗi!
Bar LOVE
Ánh đèn nhấp nháy cùng những con người thả mình theo tiếng DJ. Ở một góc trong nơi này là một con người với mái tóc màu rượu đỏ, đôi mắt thâm thuý dù ai nhìn vào đi nữa thì cũng đều muốn đắm chìm trong đôi mắt đấy. Bên tai phải có đính một viên kim cương sáng chói.
Anh ngồi im đó nhìn những con người đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình? À không! Phải là nhìn một người con trai phục vụ mới đúng. Tại sao anh lại quan tâm đến người con trai  đó chứ? Anh cũng không biết nhưng anh có cảm giác rằng người này rất thú vị đây.
Từ đâu người con trai cũng đẹp không thua kém gì anh đi lại.
- Ê! Làm gì thẩn thờ ra vậy? Để ý em nào rồi sao?
Anh không nói gì chỉ quay sang lườm Hắn một cái rồi quay lại nhìn người con trai ấy tiếp.
Hắn cũng theo ánh mắt của Anh mà nhìn theo. Ôi! Thằng này đúng là biết cách nhìn người nha! Nhìn kìa!
-Ngực cùng mông cô ta quả là không chê vào đâu được. Mày quả là có mắt nhìn người a! - Hoseok tấm tắc khen mà không biết là có người đang lườm mình cháy cả mắt. ( Lố rồi! Lố rồi Hopi ơi! )
Nhất thời thì hắn cũng đã cảm nhận được cái gì đó thất thường. Hắn quay qua nhìn anh cười trừ:
- Tao nói gì sai sao?
- Đúng vậy! Rất sai là đằng khác! - vừa nói anh vừa cầm ly rượu lên uống.
Lúc này Hoseok đang ở trong trạng thái ngơ ngác. Nếu không phải cái người ngực bự mông to ấy thì ai? Đừng nói là nó đang nhìn cái con mập mập kế bên nha? Trời! Mập, lùn, tóc thì giống ổ quạ, môi giống cá lau kính! Thằng này máu lại nha! Ôi rối chết đi thôi. Không suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt Hoseok cầm ly rượu lên uống cạn.
Tự nhiên anh lên tiếng làm hắn giật cả mình:
- Điều tra về người đó!- Anh chỉ tay về phía người con trai mặc đồ phục vụ đang nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ. Mà lúc này hắn không quan tâm người đang nói chuyện kế bên mà chính là người mà anh nói.
Thì ra là anh chàng phục vụ này. Vậy mà lúc nảy hắn cứ tưởng rằng anh để ý đến cô kia chứ. Người này cũng không tệ a. Đôi chân dài được bó trong chiếc quần thun đen rách gối. Dáng người thon. Khuôn mặt thì rất đẹp. Mà... Haizzz... Người này sao này chắc sẽ khổ rồi đây.
- Tao đi vệ sinh một chút!- Nói rồi anh đứng lên đi.
Trong WC.
- A!
- Ôi!
Hai tiếng hét cùng vang lên đã làm nên sự hiếu kì của rất nhiều người nằm trong phạm vi tiếng hét. Mọi người đều quay lại nhìn hai người họ.
Người con trai với mái tóc hồng vội đứng lên cúi đầu xin lỗi người kia.
- Xin lỗi quý khách! Tôi thật sự không cố ý!
Người bị đụng phải cũng đứng lên không nói gì mà nhìn chằm chằm người con trai.
Thấy người đó không nói gì tưởng rằng là người đó không tha thứ nên người con trai vội vàng nói tiếp:
- Tôi thật sự không cố ý đâu! Nếu như anh có sao thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi thật sự là không biết anh đi vào như vậy...
Người con trai định nói thêm gì đó thì người đó lên tiếng:
- Cậu... Tên gì?
- Mố? À...à! Tôi tên Jimin! Park Jimin.
Nghe xong người đó không nói gì mà quay lưng bỏ đi.
-... Như vậy là sao?-Y khó hiểu vò đầu bức tóc.
- Làm gì thẫn thờ ra vậy? Lo làm việc đi kìa!- Bất ngờ cậu ở đâu ra gõ vào đầu làm y giật cả mình. Y quay lại lườm cho cậu một cái rồi bỏ đi.
- Mình làm gì nên tội sao? Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?- Tới lượt cậu ngơ ra vì cái nhìn của Jimin. 
Bên ngoài.
- Làm gì mà lâu vậy! Táo bón hả?- Taehyung thấy Hoseok ra thì bắt đầu bắt bẻ.
Cái thằng này! Mỗi lần mở miệng ra là không có lời nào tốt đẹp cả. Và đơn nhiên là câu đó hắn không nói ra rồi. Hắn cười cười nói:
- Tao gặp ' người trong mộng'!
- Ai xui vậy?- Anh vẫn bình thản nói mà không biết là có người tức nổ đom đóm.
- Rồi mày sẽ biết!
Anh không nói gì nữa và hắn cũng vậy. Cả hai bắt đầu rơi vào rạng thái im lặng. Xung quanh họ chỉ còn tiếng nhạc DJ và những người thả mình theo tiếng nhạc ấy. Mỗi người điều có một suy nghĩ riêng của mình. Cho đến lúc điện thoại hắn reo lên. Hắn cầm điện thoại bước ra ngoài nghe.
Khoảng ba phút sau hắn quay lại. Khuôn mặt không giống lúc nảy nữa mà trở nên lạnh hơn. Hắn đi lại nói nhỏ với anh cái gì đó mà mặt Anh cũng bắt đầu biến sắt. Anh đứng lên đi trước còn Hắn thì tính tiền xong cũng đi theo.
------------------
11h15' PM
- Ôi cuối cùng cũng về đến nhà!- Cậu nằm dài trên sofa ngửa đầu ra sau thở dài một hơi.
- Mệt thật! Ở đó hoài chắc mình bị lãng tai luôn quá. Ôi nhức đầu quá đi thôi!- Y cũng ngồi xuống lấy tay day day hai bên thái dương.
- Bây giờ không làm ở đó thì làm ở đâu? Ráng đi! Mai mốt mình tìm công ty nào đó làm. Bây giờ không làm ở đó thì tiền đâu mình lo cho Minah đi học với tiền nhà đây?
- Ôi! Chắc mình chết mất.
-... Mình xin lỗi!
Jimin quay sang cậu thắc mắc hỏi:
- Sao lại xin lỗi mình?
- Mình nợ gia đình cậu quá nhiều rồi. Bây giờ đáng lý là cậu không cần phải đi làm cực khổ như vậy. Điều tại tụi mình gây rắc rối cho gia đình cậu cả. Ngay cả năm đó. Nếu như không phải vì mình bị sốt ba cậu đi mua thuốc cho mình mà gặp tai nạn thì...- nói đến đây cậu dừng lại quay sang nhìn Jimin. Mình thật là... Lại nhắc đến chuyện đó nữa rồi.
Biết cậu đang tự trách mình nên Jimin nói:
- Không sao đâu! Tất cả đều không phải lỗi tại cậu. Là tại người đó...
_____<3________ end chap 3
#Binzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro