CHAP II: TỈNH GIẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-2
Fic: Tôi là gì trong anh?
CHAP 2: Tỉnh giấc.
-KHÔNGGG...
Ánh trăng xuyên qua tấm cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt trắng hồng của cậu. Cậu giật mình ngồi dậy. Mồ hôi theo gương mặt cậu chảy dài xuống cổ rồi xuống chiếc áo làm ước một mảng.
Lại là giấc mơ đó. Tại sao nó cứ theo cậu như vậy chứ. Mẹ cậu! Đúng rồi! Bà đã chết rồi. Bà đã bỏ lại hai anh em cậu đi thật rồi. Bỏ lại anh em cậu từ 13 năm trước mà đi.Hừ... Thật là nực cười. Tại sao chứ? Sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy chứ? Ông đã lấy đi tất cả. Người ba mà cậu tưởng rằng tuyệt vời nhất lại bỏ lại mẹ, cậu và đứa em gái 4 tuổi đi với người đàn bà giàu sang hơn. Ông ta nói không thích sống cảnh nghèo khổ như thế này. Nghèo! Đó là từ mà ông ta nói khi bỏ mẹ con cậu đi. Như vậy thì tại sao bao năm qua tụi cậu vẫn sống được trong cái nghèo đó chứ? Ông chê nghèo! Vậy như thế nào mới gọi là giàu? Giàu là phải có nhà cao cửa rộng? Có người giúp việc ra vô hầu hạ? Có xe hơi?... Như vậy mới là giàu sao?
Ông sai rồi! Nghèo mà hằng ngày đều có cơm ăn. Có tiếng cười ấm áp. Tiếng đùa giỡn... Sống trong một cuộc sống tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc là sướng lắm rồi. Tuy có hơi cực khổ một chút nhưng được sống trong tình yêu thương như vậy thì còn gì bằng chứ.
Nghèo như vậy còn hơn giàu nhưng không có tiếng cười. Suốt ngày chỉ ngồi một chỗ nhìn kẻ ra người vào cười đùa. Sống trong căn nhà rộng nhưng lại không có ai để mình trò chuyện. Không được nghe tiếng cười đùa... Sống như vậy có quá nhạt nhẽo không?
Chính ông ta! Chính kẻ ham sang giàu ấy đã làm cho cuộc sống của gia đình cậu vốn đã cực còn cực hơn. Ông ta là người đã làm cho mẹ con cậu không còn chỗ ở. Không nhờ có ba y thì không biết lúc đó gia đình cậu phải đi đâu nữa. Mẹ cậu cũng vì ông ta mà sinh bệnh chết. Cái chết của mẹ cậu nhất định sẽ trả thù.
Cậu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn đọng trên mặt. Cười nhạt:
- Sáng rồi!
Nói rồi cậu bước xuống giường đi làm vscn.
-------------
- Oáp...- Jimin ngồi dậy vương vai.
Sau khi làm vscn xong thì y bước xuống bếp.
- Sớm!
- Sớm!- Cậu nghe tiếng Jimin nên vui vẻ quay lại nói.
Đó là cách chính là cách chào của cậu và y vào mỗi buổi sáng. Tuy chỉ có một từ ngắn ngọn như vậy thôi nhưng lại chứa sự ấm áp và hạnh phúc.
- Có cần mình phụ cái gì không?- Jimin bước lại kế bên cậu hỏi.
- Giờ mình chỉ cần cậu ăn dùm mình mà thôi.- Cậu mỉm cười nói.
Jimin nghe vậy thì biểu môi.
- Ý cậu nói mình là heo sao?
- Hì hì! Tôi nào dám!- Jung Kook lắc lắc đầu như ý. Mình thật sự không dám đâu. 
- Hừ!- Jimin giả bộ giận dỗi quay lưng lại phía cậu.
- Thôi mà! Mình thật sự là không có a... Thôi thôi được rồi cho mình xin lỗi đi mà! Nhaaa...- Cậu lắc lắc cánh tay y chu chu môi ra.
- Hừ! Tha cho cậu lần này.
- Hì! Jimin là nhất a!- Sau đó cậu đưa tay ra nhéo cái má phúng phính vì giận dỗi mà trở nên trông thật đáng yêu của y.
- A đau!
Cậu thả tay ra rồi cười hì hì. Hình như là mình hơi quá tay thì phải. Cậu nhìn má ai kia vì bị nhéo mà trở nên hồng hào trông thấy của y mà muốn nựng tiếp nhưng lại suy nghĩ về chuyện lúc nảy nên đành thôi vậy. Không thì cậu tin chắc rằng tên này sẽ không tha cho cậu nữa đâu.
- Bây giờ cậu phụ mình đem chén ra đi!
- Ừ!
Jimin quay lưng lấy chén bỏ lên bàn thì nghe tiếng bước chân của ai đó đang đi lại gần.
Biết ai nên cậu mỉm cười ôn nhu quay lại.
- Minah! Em dậy rồi! Ngồi xuống ăn cơm luôn đi!
- Nae!- Nghe đến ăn cô vui vẻ đi lại bàn ngồi xuống.
Cậu và y chỉ biết nhìn cô lắc đầu. Đứa bé này vẫn không lớn lên được.
------- thời gian ăn---------
Sau khi ăn xong cô chạy về phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Cậu và y dọn dẹp xong đi ra sofa ngồi uống trà tâm sự đời thường.
- Anh hai! Anh Minie! Em đi học đây!- Đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng gọi của Minah hai người quay lại nhìn.
Cô thật sự rất đẹp nha. Một cô gái với cái tuổi 17 ngây thơ, trong sáng. Mái tóc dài xoã ra. Cô mặc chiếc váy màu hồng cánh sen càng tôn lên làn da trắng không tì vết của mình. Nụ cười ngây ngô đứng chào cậu với y.
- Ờm... Em đi học! - Y nói
- Có cần anh đưa đi không?- Cậu hỏi.
- Hì! Không cần đâu em tự đi được mà!- Nói xong cô đi ra cửa không quên quay lại tặng cho hai người một cái hôn gió.
______<3_______ end chap 2
#Binzy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro