Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu ơi, tỉnh rồi sao?"

"Hả?? Tôi..."

"Không sao đấy chứ? Để tôi đưa cậu về nhà!"

_______________________________________

Mới đó mà đã 5 năn rồi. Từ ngày Taehyung đưa Jungkook về nhà và làm việc với danh người hầu cũng đã 5 năm rồi. Hôm ấy là một ngày mưa to......

*ĐÙNG! ĐÙNG*

-Hà... Mưa to quá!

Hôm nay sao mưa lại to như thế, chẳng phải đã dự báo là chẳng có mưa sao! Taehyung chạy vội đi tìm chỗ trú.

May mắn anh tìm được nơi trú mưa lý tưởng - dưới gốc cây bàng táng rộng già hơn mấy chục tuổi. Anh thở phào một cái rồi đưa tay phủi phủi cái cặp bị mưa làm ướt nhẹp.

Đứng đấy quở trách ông trời một hồi lâu, Taehyung mới phát hiện có một cậu trai nằm tựa vào gốc cây từ nãy giờ. *Hết hồn chưa!*. Với cái sự tò mò sẵn có, anh tiến lại gần cậu ta.

Trước mắt anh là cậu trai trẻ cực đáng yêu, đôi môi màu hồng kẹo sữa, làn da trắng sứ hồng hào, đôi mắt cậu khẽ nhíu lại. Anh bị thu hút ngay. Nhưng, ơ kìa, khóe môi cậu rỉ máu, gò má bị bầm, ở cổ còn chảy máu nữa,... Cậu vừa đánh nhau sao?

Taehyung đưa tay vỗ nhẹ đôi má kia, nó thật mịn màng, anh gọi cậu nhẹ nhàng:

-Cậu gì ơi! Cậu gì ơi!

Rồi cậu dần hé đôi mắt đang khép của mình. Đôi mắt ấy như hai viên ngọc đen bóng loáng, to tròn.

-Ưm..Tôi...

-Cậu tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại nằm đây?

-Anh hỏi nhiều quá đấy!

-À, ừm... Tôi xin lỗi...

-Anh không cần lo. -cậu đứng lên.-Tôi tự về đư...ợ..c....

"Đùng!"

-Thế này mà tự về được á?!? Cho chừa cái tật đánh nhau này!

Nói gì thì nói, Taehyung siêu nhân tốt bụng đẹp trai hiền lành vẫn vác cậu trai trẻ về nhà. À, không, là cổng về. Taehyung bị đẹp chứ đâu có bị khung. Không nói quá thì anh đang cổng mỹ nhân trên vai ấy. Làm vài thứ hay ho cũng được! Ahihi~~

Vừa đúng lúc ấy mưa tạnh. Cậu ấy là thiên thần che mưa cho anh à? Thôi kệ, về nhà trước đã.

*Biệt thứ KimSikJeon*

-Mừng cậu chủ đã về!

-Ừ. Sina, cô đi chuẩn bị phòng với bồn tắm giúp tôi. Đừng hỏi gì, đây là bạn tôi.

-V..Vâng. Tôi đi chuẩn bị ngay! A, chào phu nhân. Tôi xin phép!

Sina rời đi chuẩn bị. Bà Kim bước xuống lầu, hỏi:

-Ai vậy Taehyung?

-Là...một người con gặp trên đường. Cậu ta...

-Con mang cậu ta về đây làm gì?

-Mẹ à! Chẳng lẽ gặp một người bị thương ngất xỉu trên đường, con lại bỏ mặt sao!

-Vậy...tạm thời cho cậu ta nghỉ ở đây đi! Nhưng, Taehyung, con không được phép làm như vậy nữa nhé!

-Vâng, cảm ơn mẹ! Con xin phép!

Taehyung cổng cậu trai lên tận phòng mình, đỡ cho cậu ấy nằm xuống giường. Anh ngồi bên cạnh, nhìn ngắm cậu một lát. Quần áo cậu cũng bẩn cả rồi, thay cho cậu vậy. Taehyung bắt đầu bật chế độ đen tối."Chỉ là làm dùm thôi, tui chả có ý gì đâu!". Anh thay đồ cho cậu thật nhanh, rồi chạy đi lấy hộp y tế.

*Tôi không miêu tả lúc thay đồ đâu, các thím muốn nghĩ gì thì tuỳ*

Anh mở hộp y tế, lấy miếng băng và thuốc sát trùng. Anh chấm nhẹ lên các vết thương trên mặt cậu. Cậu khẽ nhíu mày vì đau. Anh càng nhẹ nhàng hơn nữa. Anh băng lại từng vết thương cho cậu.

Cậu trai chợt mở mắt. Vang bên tai cậu là tiếng gọi của Taehyung.

-Này, cậu ơi, tỉnh rồi sao?

-Hả?? Tôi...

Cậu trai trẻ nhìn Taehyung có vẻ hơi hoảng. Dù có là đàn ông "chính hãng" hay gì đi nữa mà thức dậy thấy mình trong phòng ai thì không hoảng mới lạ.

-Không sao đấy chứ? Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhé!

-Tôi...không có nhà.

-À,ừm.... Vậy cậu tạm ở đây cũng được. Lúc nãy tôi đưa cậu về đây, cậu đã ngất xỉu đấy. Đánh nhau à?

-À, không. Xô xát nhẹ thôi.

-Thấy thương tích đầy mặt không mà nhẹ!

-Ơ... -Cậu đưa tay sờ khắp mặt mình. Đúng là bị thương thật.

-Thôi. Nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi đi lấy cháo cho cậu nhé.

Nói rồi Taehyung đở cậu nằm xuống. Anh đứng lên rời đi. Nhưng...cậu trai ấy bật dậy nắm lấy tay áo anh.

-Cảm..ơn..anh.

-Không có gì! Chỉ cần cậu nhớ tôi là siêu nhân tốt bụng đẹp trai hiền lành là được rồi! Nằm nghỉ nhé.

Taehyung chạy xuống nhà. Anh gọi Sina nấu cho anh món cháo thịt bằm. Còn anh yên tâm ngồi đấy đợi. Phòng đã chuẩn bị, bồn tắm cũng đã xong, vậy là cậu ăn xong có thể cho cậu tắm rửa nghỉ ngơi rồi.

15' sau, Taehyung bưng măm cháo kèm theo vài viên thuốc giảm đau cho cậu. Bước vào phòng, cậu đã thiếp đi rồi. Anh nhẹ nhàng gọi câu dậy.

-Này, cậu ơi, dậy đi.

-À...oáp~~

-Ăn đi.

-Cảm ơn nhé! Anh tốt như vậy chắc có bạn gái rồi hả??

-Đừng hỏi tôi chuyện đau lòng như vậy! Mau ăn đi!

-Biết rồi.

-À, quên nữa. Tôi là Taehyung-Kim Taehyung.

-Jung..kook-Jeon Jungkook.

-ahì~~

Taehyung nở nụ cười thánh thiện nhìn Jungkook ăn hết bát cháo và uống xong thuốc.

Và chuyện tiếp theo là bảo cậu đi tắm.........

_______________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=ULStzgQYrqk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro