Chương 47: Cả nhà đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng làm việc của anh, cả ba người trên đường trở về căn nhà của họ

Cậu đứng trước cửa nhà nhìn vào trong, trang trí căn nhà không khác trước khi cậu đi, mỗi một nơi điều tràn đầy kỷ niệm. Cậu tựa hồ có cảm giác mình chỉ đi ra ngoài vài ngày du lịch rồi lại trở về, nhưng bất quá chuyến đi này cũng mất bốn năm mới hoàn thành

Cậu mở cửa bước vào căn phòng của họ, trong căn phòng đầy mùi hương của riêng anh, đồ của cậu cũng vẫn còn ở đây, từng chiếc áo, chiếc quần đến cả cái cốc cậu dùng để uống trà cũng được để ngay tủ đầu giường, bên trong còn sót lại một ít nước trà đương nhiên là anh dùng cốc của cậu để dùng

Cậu ngẩn người nhìn anh, ánh mắt cậu thâm tình, đôi mắt đẹp chứa đầy xúc cảm nhiều nhất là niềm vui sướng vì tình yêu anh dành cho cậu

Cậu tiến đến hôn lên môi anh, chỉ là một nụ hôn đơn thuần không chứa đầy dục vọng, chỉ đơn giản là yêu nhau và hôn nhau

Còn về phần nhóc con, nơ dường như rất thích thú với căn nhà mới này

"Baba ơi, ba dời nhà của chúng ta sang đây sao?" - Nhóc con chạy quanh căn nhà vừa chạy vừa hỏi,đương nhiên không biết rằng baba nó đang ở trong phòng làm gì

Cậu đỏ mặt buông anh ra, quên mất trong nhà còn có trẻ con

Anh ngẩng người nhìn cậu, anh đương nhiên nghe được câu nói của nhóc con, đương nhiên hiểu được ý đó

Anh tiến lên ôm chầm lấy cậu, để câu tựa vào lồng ngực anh, vòng tay anh siết chặc lấy eo cậu, cầm đặt lên tóc cậu

"Kookie, em....."- Anh dè dặt như muốn nói lại thôi

"Em thế nào sao không nói tiếp ?"- Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cậu biết anh muốn hỏi gì nhưng lại muốn làm khó anh

"Em....em sống tốt không ?"- Đúng ra không phải hỏi câu này nhưng anh sợ nghe câu trả lời từ cậu

"Tae "- Giọng cậu rất nhẹ, trước giờ cậu chưa từng kêu tên anh như vậy

"Gì em ?" - Anh nhẹ nhàng hỏi lại

"Anh có trách em đã làm như vậy với ba anh không?" - Cậu hỏi

Anh biết cậu rất ghét những người cản đường cậu, cậu sẽ rất dịu dàng đối với người cậu yêu thương nhưng cậu cũng rất đáng sợ đối với người khiến cậu đau khổ.

Về chuyện này nếu cậu tuyệt tình chắc chắn ba anh sẽ không còn đường nào để đi, đây là nhượng bộ lớn nhất của cậu

"Anh sao có thể trách em được, anh yêu em còn không đủ sao có thể trách em "- Anh kề sát tai cậu, phả hơi nóng vào vành tai mẫn cảm của cậu

Cậu bất giác run rẩy, khí nóng khiến cho vành tai cậu đỏ ửng, đỏ đến cả mặt

Cậu vùi khuôn mặt đỏ bừng vào ngực anh, vòng tay siết chặt lưng anh

"Tae, em yêu anh "

Anh cứng người như không tin những gì mình đang nghe

Đây cứ như là giấc mộng suốt những năm nay của anh

"Hu.....Hu......Hu , Baba ơi ba đâu rồi, Daddy ơi sao ai cũng bỏ Junghuyng vậy ....Hu....Hu......Hu "- Nhóc con nằm trên sopha lăn qua lộn lại, nhóc biết baba và daddy đang ở đâu nha, nhưng không ai chịu để ý nhóc cả, giận nha~~

Cậu và anh giật mình chạy ra nhìn tên tiểu quỷ kia đang như một con chó nhỏ nằm lăn qua lăn lại trên sopha

Anh sủng nịnh bước đến ôm nhóc vào lòng, để nhóc ngồi vào lòng bắt đầu dỗ dành

"Không ai bỏ con cả, ngoan đừng khóc, ba thương con mà "- Anh ra sức dỗ dành nhưng càng dỗ nhóc càng khóc to hơn

Anh giật mình nhìn sang cậu như đang cầu cứu, cậu cười cười lắc đầu đi đến, ôm lấy nhóc con vào lòng

"Bảo bối, baba thương, bảo bối là nhất, baba mua đồ chơi cho con được không ?"

"Thật sao ?"- Nhóc con lập tức ngừng khóc ngừng nháo, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, như đang xác định lại lời cậu nói

"Thật !"- Cậu cười cười gật đầu

Đúng lúc này anh mới nhận ra cậu có bao nhiêu dịu dàng cùng yêu chiều con trẻ. Nhưng con trẻ mà chiều như vậy là không ổn

"Junghuyng con và baba con dọn đến sống với ba được không ? "

"Đến đây ạ ?"- Nhóc con hỏi lại thấy anh gật đầu thì lại bĩu môi lắc đầu

"Sao vậy, con không thích sống với ba sao ?"- Anh ngạc nhiên hỏi

"Không nha~ Junghuyng rất thích daddy nhưng mà chỗ này nhỏ quá!" - Nhóc con nhìn xung quanh căn nhà bĩu môi coi thường. Đừng đùa nhà của baba to hơn chỗ này rất nhiều chơi trốn tìm với chú Robert rất vui nha, ở đây sao có thể chơi trốn tìm được

Anh sao khi hỏi mới hiểu được cái lý do trẻ con của nhóc, thì bật cười nói

"Con yên tâm, nhà ba không nhỏ đâu, chúng ta dọn đến biệt thự của ba sống, căn nhà này để đây !"- Anh dựa lưng vào ghế ôm lại nhóc con để vào lòng yêu chiều mà vuốt ve mái tóc mềm mại của nó

"Oa, nhà daddy lớn hơn cả nhà của baba vậy là có thể chơi trốn tìm rồi "- Nhóc con hưng phấn hô lên

Không gian tốt đẹp, gia đình trầm ấm bị tiếng bụng nhỏ của nhóc con reo lên làm phá vỡ
Anh cười to lên xoa đầu nó rồi dẫn cả nhà đi ra ngoài ăn tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro