Chương 5 - đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô bão mẫu đưa mắt nhìn nhau, có vẻ không tin, bởi một đứa nhóc 6 7 tuổi lại có thể được người giàu có nhất phố cho cả bao tiền như thế chứ ?

Hay là....cậu trộm ?

"Kookie à, nhìn cô này. Có phải là....nhà Kim cho con thật không ?!"_cô Chaeyoung nhìn chằm chằm cậu hỏi

Chaeyoung là bảo mẫu rất thân với JungKookie, có thể nói là như tình mẫu tử..
"Thật mà, cô thương Kookie lắm, cô cho Kookie ăn cháo rồi còn lấy chăn cho Kookie nữa"_cậu đáp
"Là..là thật chứ ?"
"Vâng ạ, mấy cô dặn Kookie không được nói dối mà"
"Nhưng mà....tại sao...? - một cô bảo mẫu lên tiếng
"Mấy cô mau lấy thức ăn cho các em đi ạ" - JungKook lên tiếng
"À...ừ..." - cô ngập ngừng

Vội lấy lý do rời khỏi trại, Chaeyoung nhanh chóng tìm đến nhà Kim. Quả thật JungKook không nói dối, nhưng tại sao bà lại giúp JungKook nhỉ, chắc tại vì thấy cậu đáng thương chăng ?

Nếu bà đã cho JK vậy tức đây cũng được coi như là tiền quyên góp cho trại trẻ. Cũng coi như là làm việc thiện, cô cuối đầu cảm ơn bà Kim:

"Cảm...cảm ơn bà đã giúp trại trẻ của chúng tôi"_cô cuối đầu cảm ơn, rưng rưng như sắp khóc
"Ấy...đừng...đừng làm như thế chứ! Vì cậu bé ấy rất đáng thương, còn có trái tim nhân hậu như thế khiến tôi không thể cầm lòng được.
"JungKook thằng bé vốn là người rất tình cảm, chúng tôi cũng không ngờ thằng bé sẽ tới đây. Nếu...thằng bé có làm gì sai trái với gia đình bà thì xin bà bỏ qua..."
"Làm gì có, tôi cưng thằng bé còn không hết. Nó dễ thương như vậy lại còn rất hiểu chuyện, tôi còn không kiềm lòng được trước sự đáng yêu đấy cơ mà!!"
"Nếu vậy thì may quá, một lần nữa cảm ơn bà nhiều lắm"
"Nghe thằng bé nói đi kiếm thức ăn, tôi nghĩ chắc mọi người đang thiếu lương thực"_bà hỏi
"Vâng, đúng như bà nghĩ, vì mua đông khó khăn, chúng tôi hơi thiếu thốn một chút, định là sẽ cắt giảm bớt chi tiêu trong tháng để mấy đứa có thể ăn ngon mặc ấm hơn, vậy mà JungKook lại đó trước chúng tôi một bước rồi.."_Chaeyoung nói
"Đúng là một đứa bé hiểu chuyện, số tiền đó có thể cho mấy cô đủ lương thực và đồ dùng hơn. Đừng tiếc nhé, cứ sài đi. Coi như là Kim gia đang quyên hóp ủng hộ cho các bé ở trại trẻ mồ côi!!" _ bà vỗ vai cô đáp.
"Cảm ơn bà, xin cảm ơn nhiều lắm..."
"Ấy coi đừng như thế..."

Vậy là việc JungKook được tặng số tiền đó là có thật. Nhờ số tiền mà bây giờ cuộc sống của mọi người đã được cải thiện hơn trước kia rất nhiều.

Mấy cô đã mua đủ lương thực có thể gọi là dư dã rồi. Còn mua thêm quần áo mới cho các bé nữa. Bởi số tiền mà bà Kim đưa cho JungKook lên tới 6 con số không.

Mùa đông sang, xuân đã về. Nắng trời ấm áp, khi hậu dễ chịu khiến cho ai nấy đều không nhịn được mà vui vẻ.

Tại trại trẻ mồ côi, bọn trẻ đã dậy từ sớm để chào đón Tết đến xuân về. Bọn chúng háo hức đến nổi như thể sắp có quà vậy. JungKookie cũng thế, nhưng điều làm cậu vui hơn đó chính là cậu sắp được đi học rồi!!!

Cậu đã đánh dấu lên lịch hết rồi nhưng hình như thời gian không chịu trôi đi hay sao ấy..

[......]
"JungKook à, dậy đi. Sắp muộn rồi!!!" - Một cậu nhóc lớn hơn cậu 2 tuổi lên tiếng.

"JiHoon hyung...để em ngủ xíu nữa đi mà " - cậu lật mình ôm lấy cái chăn.
"Đã nói là đi ngủ sớm đi không nghe, muốn thức bây giờ em dậy không nổi rồi thấy chưa...?"_anh cáu lên mà nói.
"Em xin lỗi hyung, em đã không nghe lời...nhưng mà...em...buồn ngủ....."_cậu vừa ngáy ngủ vừa lẩm bẩm rồi .... Ngủ tiếp
"Ya...JungKook ahh dậy đi, em sắp bị trễ rồi. Hôm nay là ngày khai trường , là ngày khai trường đó!!!" _ anh hét lên
"Ngày khai  trường là gì vậy? Có ăn được không ? Có ngon như sữa chuối cụa em hông, có bằng thịt cừu xiên hông ? "_ cậu đặt ra 1001 câu hỏi khiến JiHoon phải đứng hình...
"Bây giờ anh đếm tới 3, nếu nhóc không dậy anh sẽ đi mách mẹ!"_anh hùng hồ lên tiếng.
"...1..."
"2"
"3"
"Anh đi đây!"_quay lưng bỏ đi
"Aaaa em xin lỗi mà hyung, em sẽ dậy ngay"_cậu chòm tới ôm chặt cứng cái chân của JiHoon
........
"Em xong rồi" _ cậu tươi tắn nói
"JungKook à, con thay đồ xong rồi phải không ?" _ cô Chaeyoung lên tiếng

Cô bảo mẫu có thể nói là thân nhất với cậu, bây giờ còn được đặt cấp gọi cô là mẹ luôn đó..

"Vâng ạ , con xong rồi" _ cậu chạy tới ôm chầm lấy cô Chaeyoung.
"Ngoan lắm, vậy bây giờ con đã là học sinh tiểu học rồi, phải ngoan đấy biết không!"
"Vâng ạ, Kookie hứa !!"
"Tốt lắm, vậy JiHoon nhớ đưa em đến trường cẩn thận nhé!"_ cô cẩn thận dặn dò
"Vâng ạ, mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em!"_JiHoon nói

Thật ra cũng không có gì lạ lắm, bởi mấy đứa nhỏ được nuôi nấng trong trại trẻ mồ côi mà, nếu thân với ai thì người đó sẽ chính là mẹ nuôi của các bé. Cũng không có gì lạ lẫm khi Chaeyoung đã sở hữu hai thiên thần nhỏ đáng yêu là JiHoon và JungKook...

"Ngoan lắm, còn Kookie nữa, phải nghe lời anh JiHoon biết chưa!"
"Con luôn nghe lời mà" _ cậu chu môi phồng má lên mà nói.
"Làm gì có, lúc nãy em không nghe lời hyung còn gì ?" _JiHoon nói
"Đâu có đâu, chỉ tại em buồn ngủ quá thôi...."
"Thôi nào hai đứa, chuẩn bị lên đường!!"_cô bẹo hai cái má núng nính của bọn trẻ
"Vâng, tuân lệnh mami " _ hai đứa nhóc lên tiếng

[Tại cổng trại trẻ]

"Mẹ dặn này, con phải nghe lời cô giáo đấy biết không ?!"_cô vẫn còn lo lắng mà dặn kĩ cậu nhóc tinh nghịch này
"Con biết rồi mà.."
"Vậy hai đứa đi học vui vẻ nhé!"_cô nói
"Vâng, thưa mẹ tụi con đi học"_ hai đứa trẻ lễ phép cuối chào.

Đi được mấy bước thì JungKookie lại quay lại hôn chụt lên gò má của mami rồi cười tươi rói

"Mami ở nhà đừng buồn quá nha, con sẽ về sớm để chơi dới mami" _ cậu tươi cười nói

Hành động nhỏ này của JungKook khiến JiHoon cũng bắt chước làm theo!

"Sau này tụi con sẽ làm như thế trước khi đi học"_ JiHoon nói
"Ôi trời, hai đứa làm mami cảm động quá"

Được hai thiên thần nhỏ hun vào má như thế ai mà chả cảm động, huống hồ chi là hai cái hai bên...

"Thưa mẹ tụi con đi học"
"Đi học vui vẻ nhé" _ cô vẫy tay chào hai thiên thần đang tay trong tay đến trường
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro