Chương 12: Mật hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Kim Thái Hanh mang rương bảo bối mà Kim Thần Ngữ đem tới qua Hoa Anh Điện.

Điền Chính Quốc hơi nghi hoặc nhìn cái rương đựng đầy mấy thứ linh tinh do Kim Thái Hanh mang tới, "Hoàng thượng kiếm những thứ này sao?"

Kim Thái Hanh cũng không che giấu, "Giành được từ chỗ Dụ vương."

Hoàng đế giành một rương đồ vật với thân vương, Điền Chính Quốc thật sự không thể tưởng tượng ra được màn này. Nhưng thấy vẻ mặt Kim Thái Hanh cũng biết hôm nay tâm tình của Thánh thượng rất sung sướng.

"Tình cảm của bệ hạ và Dụ vương điện hạ thật tốt mà." Thấy Kim Thái Hanh như vậy, Điền Chính Quốc cũng hơi cảm khái.

Kim Thái Hanh cũng không phản bác, "Vậy còn ngươi? Nghe nói quan hệ của ba huynh đệ Điền gia các ngươi cũng tốt lắm mà?"

Nhớ tới hai huynh đệ của mình, nhất thời Điền Chính Quốc cũng hơi buồn bã, "Dạ, từ nhỏ huynh trưởng đã chững chạc, lúc phụ thân bận rộn thường là huynh ấy chăm sóc thần và Tiểu Tích. Tuy từ bé Tiểu Tích đã rất nghịch ngợm, mà rất nghe lời thần và huynh trưởng..."

Nhớ đến chuyện lúc còn bé, mặt Điền Chính Quốc cũng bất giác mỉm cười, "Nhắc tới, hồi còn bé Tiểu Tích và Dụ vương điện hạ hình như cũng rất hợp duyên."

"Thật sao? Sao hôm nay không tên kia nói gì." Kim Thái Hanh hơi bất mãn, vì sao đệ đệ không chia sẽ việc này với huynh trưởng, hiếm khi hắn và Điền Chính Quốc có thể bàn về một chủ đề ngoài việc quân.

"Có lẽ điện hạ đã quên rồi, khi đó Tiểu Tích cũng mới bốn năm tuổi thôi."

Lúc đó Điền Tích thường bị Ngũ hoàng tử Dụ vương đánh khóc chạy về nhà. Dụ vương nhất định cũng không muốn tuyên truyền khắp nơi đi? Điền Chính Quốc cũng để lại mặt mũi cho Dụ vương, không nói chuyện này với Kim Thái Hanh.

Trong lòng Kim Thái Hanh tính nhẩm, Điền Chính Quốc và Kim Thần Ngữ cùng tuổi, mà Điền Tích nhỏ hơn Điền Chính Quốc một tuổi, Điền Hiên lớn hơn Điền Chính Quốc ba tuổi. Vậy lúc đó Kim Thần Ngữ cũng cỡ cỡ tuổi của ba huynh đệ Điền gia. Thời đó phụ vương rất trọng dụng Trấn quốc công, mấy người này có quan hệ tốt cũng rất bình thường.

Chỉ tiếc lúc đó mình không có nhiều thời gian vui đùa như vậy, nhưng cũng có thể gọi huynh đệ nhà mình tiến cung "tâm sự." Chuyện thời thơ ấu càng gợi ra nhiều hồi ức và càng kéo gần khoảng cách giữa hai bên.

Lôi kéo Điền Chính Quốc trò chuyên đến nửa đêm, lúc Kim Thái Hanh gần đi, rốt cục mới nhớ tới chính sự ngày hôm nay,

"Đúng rồi, ngươi có cách liên lạc với bên Thông Châu không?"

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, nhưng lập tức vội vàng gật đầu, "Có, bệ hạ muốn..."

Kim Thái Hanh cười, hắn rất cảm động với sự tín nhiệm và trung thành không giữ lại chút nào của Điền Chính Quốc. Nhưng trước tiên vẫn phải nói chuyện quan trọng.

"Có một số việc muốn phiền Trấn quốc công và Điền tướng quân. Cần đưa vài tin tức đến chỗ bọn họ, nói để bọn họ chuẩn bị trước. Thế lực truyền tin của trẫm ở trong kinh thành không tồi, nhưng ra khỏi kinh thành sợ sẽ kinh động người không nên kinh động."

Điền Chính Quốc thản nhiên gật đầu, lập tức đứng dậy vào nội gian lấy giấy bút ra, "Bệ hạ tự mình viết hay muốn vi thần làm thay?"

"Ngươi viết đi." Kim Thái Hanh khêu bấc đèn trên bàn, "Trẫm đọc cho ngươi."

Điền Chính Quốc cũng không từ chối, lập tức viết theo lời Kim Thái Hanh.

Nhưng theo lời của Kim Thái Hanh, nội dung viết ra càng ngày càng khiến y hoảng sợ. Chờ viết xong phong mật hàm, Điền Chính Quốc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Bệ hạ, đây chính là thật sao?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Dĩ nhiên."

Điền Chính Quốc chăm chú nhìn giấy viết trong tay, trong lòng hơi phát lạnh, "Bệ hạ, chuyện này rất quan trọng, thần nhất định sẽ nhanh chóng đưa đến tay phụ thân và huynh trưởng."

"Vậy quá tốt, nếu không phải là chuyện này, trẫm cũng sẽ không phiền toái Trấn quốc công giải quyết." Kim Thái Hanh thở dài, nhưng rất nhanh lại an ủi Điền Chính Quốc nói: "Thật ra cũng không quá gấp, thời gian còn sớm, từ từ chuẩn bị cũng được."

Điền Chính Quốc gật đầu, đứng dậy đi tới tẩm điện, tìm con dấu riêng của mình đến, cẩn thận ấn một cái phía dưới mật hàm.

Kim Thái Hanh cũng từ trong lồng ngực lấy ra con dấu riêng của mình, cũng ấn con dấu chung một chỗ với Điền Chính Quốc. Nhìn hai con dấu liền nhau, trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên thấy tốt hơn mấy phần.

Đóng dấu xong mật hàm, Điền Chính Quốc cẩn thận cất nó cùng với một phần danh sách mà Kim Thái Hanh đã viết sẵn.

Điền Chính Quốc bị nội dung của mật hàm ảnh hưởng, dù sao vẫn lộ vẻ hơi nghiêm trọng. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ trấn an mấy câu, chỉ chốc lát sau đã đến đến giờ, cũng phải đứng dậy rời đi.

"Đừng lo lắng, có Trấn quốc công và Điền tướng quân, trẫm thật sự rất có lòng tin." Kim Thái Hanh đứng dậy, vỗ vỗ vai Điền Chính Quốc bên cạnh.

Điền Chính Quốc nghe vậy, cuối cùng thoải mái cười, "Bệ hạ nói đúng ạ, có phụ thân và huynh trưởng, dĩ nhiên tuyệt đối không có sai sót. Thần sẽ sớm đưa mật hàm này đi."

Kim Thái Hanh lèo nhèo thêm mấy câu, cuối cùng dưới sự thúc giục của Liên Cẩn mà không tình nguyện rời đi.

Còn Điền Chính Quốc ngồi một mình trong phòng, sờ mật hàm đặt trong ngực.

Thật ra bất kể là Điền Chính Quốc hay Điền gia, sợ rằng đều không phải bị Đế vương nghi ngờ. Nam nhi suốt đời lập chí báo quốc, điều Điền gia để ý không phải là không có được sự tín nhiệm của Đế vương, mà bọn họ sợ nhất chỉ là không có đất dụng võ đâm rãnh rỗi nhàm chán.

Có một bầu nhiệt huyết mà không được Đế vương sử dụng, đây mới là chuyện mà những người trung liệt không chịu đựng được nhất.

Bất kể là xuất phát từ gia huấn từ nhỏ của Điền gia, hay xuất phát từ tình cảm cá nhân, đoạn thời gian này cho đến nay, chỉ có lúc cầm phong mật hàm này, rốt cuộc Điền Chính Quốc mới cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Năm năm như sống trong lãnh cung, y cũng đã trải qua, cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa vời. Vốn y cho rằng cả đời này của mình cũng không thể nào tiến thêm một bước đến gần người cao cao tại thượng kia, nên đã sớm nghiền nát vọng tưởng nơi đáy lòng chôn giấu ở nơi sâu nhất.

Không chiếm được sự yêu thích của người kia cũng không sao, chỉ cần hắn vẫn có thể thấy được năng lực của mình, còn có thể lấy thân phận bề tôi đứng phía sau hắn, Điền Chính Quốc đã thấy ngọt như mật.

Nghĩ đến thái độ của Hoàng đế đối với mình, Điền Chính Quốc cũng đã thấy thoả mãn. Bất luận là xuất phát từ thật lòng của đối phương hay không, chỉ cần mình tin tưởng đó là thật, cũng đủ rồi.

Mà giờ khắc này mật hàm trong lòng, còn là minh chứng rằng Hoàng thượng nguyện ý dùng y, nguyện y tin tưởng Điền gia. Năm năm chờ đợi, cũng không phải là vì thời khắc này hay sao.

.

Sau khi Kim Thái Hanh giao mật hàm cho Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc thật sự làm theo như hắn nói, sáng sớm hôm sau đã tìm cơ hội đưa ra ngoài.

Sau đó, hai người cũng sẽ không nhắc đến chuyện này nữa, vẫn qua ngày như trước đây. Nhưng Kim Thái Hanh rõ ràng cảm thấy gần đây tâm tình của Điền Chính Quốc tốt hơn nhiều. Rất có thể là bởi vì hiểu được sự tín nhiệm của mình dành cho y cho nên mới vui vẻ như thế đi.

Mỗi khi nghĩ tới đây, Kim Thái Hanh vui vẻ đến nỗi buổi trưa cũng sẽ ăn thêm một chén. Nhưng vì duy trì phong độ trong mắt Đức phi, cho nên lúc ở Hoa Anh Điện vẫn cố sức duy trì sự thản nhiên thường thấy.

Trở lại, mỗi ngày đều gọi Dụ vương vào cung, khoe khoang chuyện này trước mặt đệ đệ.

"Vâng, Hoàng huynh thiên tử cao quý, vốn có long khí, Đức phi kính phục Hoàng huynh như thế là đúng rồi."

Mỗi ngày bị huynh trưởng khoe khoang ân ái với tẩu tử thì thật khó để làm một huynh đệ thông hiểu cảm xúc của người khác. Đặc biệt mình còn biết rõ tình hình là huynh trưởng vẫn chưa được tẩu tẩu cho vào tẩm điện nữa!

Cảm giác được đệ đệ chỉ đang nói cho có lệ, Kim Thái Hanh rất không vừa lòng.

Không còn cách nào khác, hiện tại ở bên cạnh hắn chẳng có ai có thể tâm sự cả. Ngoại trừ thổ lộ với Kim Thần Ngữ, hắn còn có thể tìm ai đây. Làm đệ đệ mà sao không thông cảm tâm tình của huynh trưởng vậy chứ?

Kim Thần Ngữ lớn lên bên cạnh Kim Thái Hanh, huynh đệ hơn hai mươi năm, dĩ nhiên y rõ ràng nhất bản chất trong ngoài khác nhau của huynh trưởng nhà mình. Vừa thấy vẻ mặt của Kim Thái Hanh, vội vàng sửa lời nói.

"Hoàng huynh, mến mộ của Đức phi đối với ngài, thần đệ đã biết. Có lẽ Đức phi càng hiểu cảm tình của mình đối với ngài. Việc này... ngài nói cho thần đệ nhiều lần, sau này đoán chừng sẽ làm Đức phi thấy xấu hổ."

Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, thấy cũng thật là như vậy. Suy nghĩ xem Điền Chính Quốc xấu hổ sẽ có bộ dáng gì đây? Khụ... Được rồi, vậy hình như cũng không thể chia sẽ với đệ đệ.

Kim Thần Ngữ thấy rốt cuộc huynh trưởng sẽ không tiếp tục kể về tình cảm của Đức phi đối với huynh ấy nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng rồi, Hoàng huynh, không phải huynh nói có việc để đệ giúp huynh sao? Sao vẫn chưa nghe nói rốt cuộc huynh muốn đệ làm gì thế? Không phải là lừa gạt đệ chứ?"

Kim Thái Hanh trừng mắt với y, "Trẫm đã bao giờ lừa gạt đệ chưa?" Nói xong liền cầm hai phong thư từ trên bàn lên, đưa cho Kim Thần Ngữ.

Kim Thần Ngữ vẻ mặt không tin tưởng lắm tiếp nhận phong thư rồi mở ra, mới vừa đọc hai hàng, vẻ đùa giỡn trên mặt đều biến mất hết, chỉ còn lại sự tập trung và nghiêm túc.

Một lúc lâu, Kim Thần Ngữ mới hoảng sợ ngẩng đầu lên, "Hoàng huynh, việc này... bên Thông Châu đã nhận được tin tức chưa?"

Kim Thái Hanh gật đầu nhẹ, "Sáng sớm này Đức phi đã phái người đi chuyển lời rồi, tin tức đã được đưa ra ngoài. Chắc chắn không bao lâu nữa bên Thông Châu sẽ nhận được tin."

"Vậy... Hoàng huynh, ngài thật sự muốn để đệ đi làm?" Lúc này Kim Thần Ngữ mới thật đúng là không dám tin. Y cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần lần này lại bị huynh trưởng lừa gạt. Kết quả Hoàng huynh lại thật sự giao cho mình một việc quan trọng như vậy?

Kim Thái Hanh cố tình liếc y qua khoé mắt, "Thế nào? Bây giờ hối hận rồi hả? Hai ngày trước ai đứng trước mặt trẫm đòi liều mạng đi làm vậy? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, trẫm có thể -- "

"Sao có thể chứ!" Kim Thần Ngữ nhanh chóng cắt lời Kim Thái Hanh, "Hoàng huynh yên tâm, chuyện này cứ giao cho thần đệ. Bảo đảm sẽ xử lý mọi chuyện đâu vào đấy cho ngài!"

Lúc này Kim Thần Ngữ giống như một đứa trả cảm thấy tự hào khi được người lớn phân phó chuyện để làm. Cuộn lấy lá thư từ chỗ Kim Thái Hanh mấy vòng, sau đó cẩn thận gấp lại, bỏ vào trong lòng mình.

"Không được, Hoàng huynh, trước tiên đệ phải về phủ chuẩn bị một tí đã."

"Không phải đệ vẫn còn rất nhiều thời gian sao?" Kim Thái Hanh hơi buồn cười nhìn vẻ mặt sáng láng của đệ đệ, suy nghĩ một chút, "Cũng được, đệ chuẩn bị cho tốt vào. Lúc đi mang theo Ám Thất, Ám Bát và Ẩn Tứ luôn."

Nói xong, Kim Thái Hanh cũng thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, an toàn là quan trọng nhất. Cho dù gặp bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn cũng không sao, trẫm dĩ nhiên sẽ có những an bài khác. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của đệ là trở về bình an cho trẫm!"

Nghe được lời dặn dò mang theo tính cảnh cáo này, Kim Thần Ngữ cũng cười vang lên. Dùng sức vỗ vỗ ngực mình, qua quýt chào một cái rồi vội vã rời khỏi.

Nhìn bóng lưng bừng bừng phấn khởi của bào đệ, Kim Thái Hanh cảm thấy kiếp trước quả thật là đã sai rồi.

Kim Thái Hanh hơi buồn bã ngồi trong ngự thư phòng, nhớ lại đã bao lâu rồi không thấy đệ đệ vui vẻ như thế?

Nhưng cảm tình trong lòng còn chưa giải quyết xong, Liên Cẩn đã từ bên ngoài tiến vào, quỳ trên mặt đất, hơi dè dặt tâu:

"Bệ hạ, lúc ngài và Dụ vương điện hạ nói chuyện, có người nói ở Ngự Hoa Viên Thái hậu nương nương bắt được hai... cung nữ và thị vệ tư thông với nhau ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro