Tâm thư một 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Taehyung có trong lớp không ạ?"

Jeon Jungkook, học sinh lớp 10a3 đang đứng lấp ló trước cửa nhìn ngang dọc xem có crush của mình ở đây không.

"Nó đang đi lấy tài liệu ấy, em sợ đợi lâu mỏi chân thì vào đây ngồi với bọn anh"

Jimin thấy thương em Jeon quá trời, em theo đuổi hắn từ hồi em 15 tuổi, đến giờ đã qua hơn một năm rồi mà đến cái mặt cười hắn cũng không cho em xem.

"Thôi ạ, anh để cái này vào ngăn bàn của anh Taehyung nhé ạ. Hôm nay có vài kiểm tra vật lý ý nên em không ở đây lâu được"

Jungkook lôi từ trong cặp một hộp sữa socola và bánh kem dâu mình mới làm sáng nay.

"Em cảm ơn ạ, chào các anh chị, em về lớp đây ạ"

Mọi người trong lớp đều đồng loạt vẫy tay chào em, trong cái lớp 11a1 này chẳng ai không biết Jeon Jungkook đã theo chân Taehyung như thế nào và em đã dành nhiều công sức cho hắn thế nào.

Jimin chán nản vứt hộp sữa và cái bánh lên mặt bàn hắn. Có nhất thiết phải lạnh lùng với thằng nhỏ đến thế không? Thằng bé làm bao nhiêu thứ vì hắn, nhìn hắn hẹn hò em này em kia cũng đã than phiền buồn bã miếng nào đâu. Thế mà tên mặt than ấy có cười một cái với em cũng khó.

"Hộc...em quên"

Jungkook thở hồng hộc trước cửa lớp 11a1, đến chỗ bàn Taehyung để một bức thư lên bàn hắn rồi mới rời đi.

"Chả lẽ thằng Tae nó định để Jungkook gửi 999 bức tâm tư cho nó thì mới chịu đồng ý à?"

Yoongi nhìn cái bức thư mà thắc mắc, Jungkook làm đồ ăn hôm nào là y như rằng hôm đấy sẽ có thư.

Jungkook vừa rời đi chưa được bao lâu thì Taehyung với bộ đồ bóng rổ và tập tài liệu trên tay bước vào.

Khung cảnh quen thuộc...à mà cũng không hẳn là quen thuộc. Cứ cách vài ngày, Jungkook sẽ đến đưa đồ ăn cho hắn một lần.

Taehyung chậm rãi mở bức thư ra, trong đó là các dòng chữ nắn nót và tấm ảnh Jungkook chụp hắn lúc hắn tập bóng rổ.

"Hôm nay Taehyung của em như thế nào? Chắc là vẫn không thích em đâu đúng không. Nhưng...thì sao? Em vẫn thích anh mà!"

Taehyung luôn xuất hiện trước mặt Jungkook với câu nói tưởng chừng như đã ghim sâu vào cả não bộ của cậu, chính là "Tôi là trai thẳng"

Cứ mỗi lần gặp hắn thì Jungkook sẽ tự động nghĩ đến câu này đầu tiên. Không sao cả, vì em thích anh mà.

Dù kể cả anh có ở lễ đường với cô gái khác, trong đầu em vẫn sẽ văng vẳng câu nói muôn thuở "thì sao? Em vẫn thích anh mà"

Người ta hỏi tại sao em thích anh, em trả lời rằng "thích không lí do". Em thấy anh lần đầu tiên khi vào trường ở sân bóng rổ, nhưng lúc đấy...anh có bạn gái, em có dám làm gì đâu, cho tới khi confession của trường rầm rộ tin em thích anh ấy, em cũng chẳng biết ai đã khui ra bí mật này của em.

Em thích anh đến bao giờ thì chưa biết, còn anh có thích em không, em cũng không trả lời được. Nhưng nếu kể cả anh không thích em, thì em vẫn sẽ thích anh đấy thôi.

Jungkook ngây thơ, hiểu chuyện, sẽ không la làng gì, cũng không phá phách bất kì cuộc hẹn hò nào của anh. Em sẽ tôn trọng mọi quyết định của Taehyung, chỉ mong anh đừng tránh mặt em.

Jungkook quay trở về lớp trong tâm trạng ủ dột, cứ tưởng Taehyuung sẽ có ở lớp, ngồi xuống bàn học nơi cuối dãy, cậu ghi ghi chép chép vào quyển nhật kí

"Đã sang học kì 2 rồi, Taehyung vẫn chưa thích em"

Lặng lẽ đóng quyển sổ lại, sực nhớ ra mình để quên tài liệu được Jimin hyung gửi nhờ vẫn còn ở trong tủ đồ dùng cá nhân, cậu nhấc mông rời khỏi ghế mà quên vẫn chưa cất quyển nhật kí đi.

Jungkook mở tủ đồ ra, bất chợt giật mình đến mức suýt ngã. Bên trong, tài liệu bị xé hết, còn có một mảnh giấy ghi "Chào đồng tính thất bại". Cậu thở dài một hơi, biết người làm cái này là ai rồi, giờ làm sao biết nói lại với người ta, cả đồng phục thể dục cũng ướt nhẹp, rồi sao mà học nổi tiết thể dục bây giờ?

Cầm trên tay tài liệu, tự dặn lòng phải chuẩn bị sẵn một tinh thần thép chuẩn bị bị Jimin hyung mắng.

"Não cá vàng hại cái thân!"

Tài liệu Jimin gửi nhờ, nói cậu chiều nay mang lại đến chỗ anh, giờ nát bấy thành đống giấy vụn thế này thì còn gì để mà đọc. Chơi ác ghê vậy không biết!

Jungkook cất lại vào tủ, quay về lớp nằm ườn ra ở bàn, vơ vơ xung quanh không thấy quyển nhật kí lại ngó vào cặp, lục lọi một hồi vẫn chẳng thấy đâu. Một nỗi lo lắng nhen nhóm trong cơ thể Jungkook.

"Aigooo, chào đồng tính thất bại, đang tìm cái này phải không?"

Cơ thể cậu hơi run lên, giọng nói này quá đỗi quen thuộc rồi, ngày nào cũng phải chịu được. Không nhanh không chậm, Jungkook ngước mặt lên nhìn đối phương...

____
Bí bách quá nên tui viết nhiều thể loại vậy đó trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro