Tâm thư bảy 💌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã từng hứa với bản thân, trước 18 tuổi sẽ không yêu ai. Thế mà lần đầu nhìn dáng vẻ hớt hải của anh ấy khi cầm sấp tài liệu trên tay, lần đầu nghe anh ấy cầm đàn guitar hát vu vơ trong phòng dụng cụ, lần đầu bắt gặp anh ấy đến 7 giờ tối vẫn còn ngồi trên phòng học để viết tài liệu, lần đầu va phải anh ấy trong một lần vội vã đến thư viện, sau những khoảnh khắc "lần đầu" ấy em đã nhận ra bao lâu nay mỗi khi tình cờ bắt gặp một topic về chuyện yêu đương người đầu tiên em nghĩ đến là anh.

Thật ngớ ngẩn khi một đứa ất ơ như em bỗng dưng xuất hiện trong cuộc đời của anh rồi đột ngột lần đầu lấy hết dũng khí bày tỏ rằng "em thích anh" dù cho em không biết nhiều về chuyện tình yêu. Cơ bản em chỉ hiểu anh cứ chạy qua chạy lại trong đầu em cả ngày, lúc thấy anh có bạn gái thì tủi thân, đôi lúc còn muốn bỏ cuộc bởi cảm thấy khoảng cách giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung xa quá đi.

Cơ mà em vẫn thấy thật tuyệt vời khi quãng thời gian đáng ra nhạt nhẽo với quy trình ngủ dậy, đi học, về nhà, đi ngủ của em đã xuất hiện một chàng trai họ Kim, tên Taehyung.

Em không biết tại sao cứ mỗi ngày đều có chuyện để kể về anh, tuy rằng những câu chuyện ấy chỉ luôn dừng ở việc Taehyungie hyung giỏi thế nào, anh hoàn hảo ra sao và những dòng chữ viết ngốc nghếch nói về con đường theo đuổi đàn anh chẳng đâu vào đâu.

À, ngày hôm nay có một kỉ niệm đáng để ghi nhớ, lần đầu em được vào phòng kí túc xá của Taehyungie hyung.

Khi vừa chạm mặt nhau ở hoàn cảnh vừa rồi, không chỉ em đỏ mặt mà anh cũng là lần đầu cho em thấy dáng vẻ bối rối đến xoắn cả tay chân vào của một đàn anh học bá điển trai thường xuất hiện ở sân bóng rổ, thư viện.

Anh chìm đắm vào thế giới riêng khi đeo tai nghe lên và ngón tay không ngừng di chuyển để chơi game. Có lẽ anh chẳng hay biết cái đuôi của mình đang ngồi trên giường của anh và liên tục ghi ghi điều gì đó vào sổ nhật kí.

Đàn anh của em vô cùng đẹp trai, bởi vậy nữ sinh xếp sau anh có thể chật kín cả sân trường. Em là ai? Như đã nói, em chỉ là một đứa ất ơ bỗng dưng lọt thỏm vào đoàn người đông đúc toàn là con gái.

Các anh chị luôn thao thao bất tuyệt rằng hãy cứ kiên trì theo đuổi anh, bởi Jeon Jungkook có một đặc quyền do chính Kim Taehyung đặt ra. Chỉ là Taehyung đặt ra trong vô thức, ngốc nghếch thực hiện điều đó ngày này quá tháng nọ không hay biết còn Jeon Jungkook non nớt lần đầu chập chững theo đuổi lại dính ngay một tên khó hiểu như Taehyung, bởi vậy nên cả hai mãi chưa thành đôi.

Em thử hỏi xem bản thân có điểm gì trùng hợp với anh, rốt cuộc nghĩ mình chỉ được cái học tập là trùng khớp còn đâu là đều cảm thấy bản thân thấp kém hơn anh ít nhất một bậc.

Thế nhưng một Kim Taehyung hoàn hảo có thể vớt được hoa khôi của trường, cũng có thể chấp nhận lời tỏ tình của đàn em đạt giải nhất phần thi sinh học toàn quốc lại chỉ chấp nhận cho một Jeon Jungkook theo đuổi mình lâu đến thế.

Còn nhớ một lần khi em bận rộn tới nỗi đi đứng quên nhìn đường bởi sự kiện sắp tới của trường đã có một Kim Taehyung bề ngoài từ chối nhưng đã chạy ra đỡ lấy quả bóng rổ suýt rơi vào đầu em. Mặc cho trán mình hiện lên một hình tròn màu hồng hồng, dần chuyển sang màu đỏ anh vẫn dặn dò em đi đứng ở những chỗ này nhất định phải nhìn trước nhìn sau. Khi em gặp lại anh trong tình trạng có một cái băng cá nhân trên trán, anh nói chỉ là phản xạ tự nhiên mới đỡ cho em, tuy thế em đã mang chút niềm vui cỏn con ấy suốt cả ngày hôm đó.

Taehyung của em trong dáng vẻ nào cũng đều đẹp. Dù cho là một Kim Taehyung nghiêm khắc chỉnh đốn đàn em trên trường hay một Kim Taehyung đầu bù tóc rối ở trước mặt em bây giờ đều cực kì đẹp trai.

Khoảnh khắc em cho rằng Taehyung như chàng thơ của những câu truyện tình lãng mạn là lúc thấy anh cầm đàn hát trong phòng dụng cụ. Lúc ấy hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện, nhưng nắng vẫn rất to. Khung cảnh lúc ấy nắng tràn vào phòng, Taehyung ngồi giữa đống dụng cụ dành cho môn thể dục và một đống những chiếc ghế chất chồng lên nhau, khi thấy đàn anh thật sự chìm đắm vào thế giới của riêng mình Jungkook nhận ra tim mình lỡ mất một nhịp.

Đã nói anh vô cùng đẹp nhưng cứ qua mỗi khoảnh khắc lại muốn miêu tả anh ấy theo cách khác nhau.

Quanh đi quẩn lại, khi bạn bè thắc mắc tại sao không phải một người khác mà lại là Kim Taehyung em đều trả lời một cách đơn giản: Là bởi không một ai cho em cảm giác đặc biệt như anh ấy

Nếu sau này được kể về kỉ niệm đáng quý nhất thời đi học, dù có thể yêu đương với đàn anh hay không thì Kim Taehyung chắc chắn là kỉ niệm đáng quý nhất của em. Kỉ niệm cho quãng thời gian nhiệt huyết lải nhải câu tỏ tình quanh anh ấy mỗi ngày dù có bị từ chối một nghìn tám trăm lần.

____
Tự dưng viết được nhiều vậy trời🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro