tám - dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unknown
tôi bận việc xong rồi

dạy tôi chơi game đi

unknown
bây giờ thì không được

chút nữa tôi có hẹn

tối được không?

unknown
được thôi

unknown
vậy chào nhé

tối nhắn cho cậu sau

unknown

--------------------

Jungkook dạo gần đây tâm trạng không tệ, có lẽ là nhờ Taehyung. Dù Taehyung nói chuyện có chút trêu ngươi nhưng lại làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Bây giờ, những lúc Jungkook không có việc gì làm cũng sẽ không suy nghĩ vẩn vơ nữa. Thay vào đó là lên mạng, tìm hiểu về xu hướng của giới trẻ.

Có thế mới không bị anh chàng hiện đại kia gọi là người nguyên thủy hay học sinh tiểu học nữa!

Taehyung đúng giờ có mặt tại quán cà phê, đi vào trong liền thấy Jiwon đang ngồi sát cửa sổ xoay lưng về phía anh. Cô vẫn lộng lẫy như trước. Mái tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt trang điểm nhẹ trông rất đáng yêu. Jiwon hiểu rõ bạn trai của nình là người thích đơn giản, không màu mè nên cô đặc biệt chọn trang phục đơn sắc màu hồng phấn nhạt, trên đó điểm vài bông hoa nhỏ.

Nghe tiếng bước chân, cô quay người thấy Taehyung, trên mặt lập tức treo lên nụ cười, dịu giọng gọi tên anh.

Anh ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ liền đưa tới thực đơn: "xin hỏi quý khách dùng gì ạ?"

"Một cappuccino, cảm ơn"

Nhân viên đi rồi, Jiwon mới lên tiếng: "Hyungie, anh đừng giận dỗi nữa a~"

Taehyung nhìn cô, vẻ dịu dàng trong mắt đã mất đi phân nửa, còn sót lại chỉ là dư âm của đoạn tình cảm gần 3 năm này.

Taehyung giải thích: "Jiwon, anh không giận dỗi."

"Vậy tại sao anh lại không nghe điện thoại của em? Khóa nhà cũng đổi, mật khẩu tất cả tài khoản mạng xã hội cũng đổi!" đôi mắt cô bắt đầu phiếm hồng, nước mắt cũng chực chờ rơi xuống, cô nghĩ, nếu tỏ ra như thế này có thể sẽ làm Taehyung mềm lòng: "Anh hết yêu em rồi phải không?"

Dứt câu, Jiwon khiến nước đọng ở vành mắt rơi xuống, cô ngẩng đầu nhìn Taehyung muốn khiến anh chú ý đến việc cô đang khóc, khiến anh nghĩ rằng cô đang rất hối hận lời vì đã thốt ra những lời đó.

"Cappuccino của anh đây ạ! Chúc quý khách ngon miệng" nhân viên phục vụ đi tới, Jiwon liền quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đợi nhân viên đi rồi, cô mới tiếp tục nhìn Taehyung.

Taehyung nhấp một ngụm, tách cà phê này có hương vị như mối tình của anh. Vị ngọt nơi đầu lưỡi và hậu vị đắng chát nơi cổ họng.

"Anh yêu em, vì yêu em mới không tiếc bất cứ thứ gì mà cho em" Taehyung đặt tách xuống, thở ra một hơi: "nhưng em làm anh rất thất vọng."

"Đúng. Anh là nhị thiếu gia nhưng anh không sống dựa vào tiền của gia đình, em không biết điều đó sao?"

"Số tiền anh kiếm được, hơn phân nửa đều tiêu trên người em"

"Em muốn mua gì, muốn ăn gì anh đều chiều theo em. Vậy mà đến khi anh kẹt tiền, không thể đáp ứng, em lại dùng thân phận nhị thiếu gia để lấy được thứ em muốn?

Jiwon nghe một lượt, không khỏi nghẹn họng, cố lắm mới khiến bản thân tỉnh táo: "Em..."

Taehyung lạnh mặt, nói tiếp: "Jiwon, em đã thay đổi rất nhiều. Anh chưa từng nghĩ em yêu anh vì tiền nhưng chính em đã khiến anh phải nghĩ theo hướng đó."

"Taehyung, nghe em giải thích!" Jiwon nhanh chóng cướp lời, không để anh nói ra câu tiếp theo.

Taehyung không phải là người không nói lý lẽ, anh cần một lời giải thích hợp lí từ cô: "em nói đi"

"Em không yêu anh vì tiền! Anh phải tin em!" Jiwon hấp tấp nói, câu chữ lộn xộn hết cả lên, cô sợ chỉ cần dừng một giây thôi, Taehyung sẽ ngay lập tức nói chia tay: "Em sợ nếu không mua được đám chị em sẽ coi thường anh! Nói những điều không tốt về anh... em không muốn anh bị mất mặt..."

Taehyung nghe một nửa, liền không nhịn được nhếch khóe môi, anh nghĩ mọi chuyện đã đủ sáng tỏ, cũng không cần nghe thêm gì nữa: "Đủ rồi. Là em sợ bị khinh thường, không phải anh. Cũng là em sợ bị mất mặt, không phải anh."

"Chúng ta nên dừng lại thôi. Anh không muốn làm em mất mặt nữa"

Taehyung bình tĩnh nói lời chia tay, nếu nói anh không buồn, không đau khổ thì là nói dối. Chuyện tình cảm không thể nói trước được điều gì cả. Chia tay cũng là chuyện sớm muộn.

Cứ coi như 3 năm qua anh phải trả phần nợ cho kiếp trước đi.

Trả xong cũng là lúc hết duyên.

Nói xong Taehyung để lại tiền nước cho cả hai, liền đứng lên rời đi. Jiwon ngồi đó vẫn không tin Taehyung là người nói lời chia tay với cô.

Taehyung yêu cô đến chết đi sống lại cơ mà!!!

Jiwon siết chặt nắm tay, khuôn mặt lúc này không còn vẻ đáng thương nữa, mà thay vào đó là một mặt phẫn nộ đến cùng cực. Trong đầu cô toàn là suy nghĩ, phải làm sao để có tiền chi tiêu, tiền sinh hoạt rồi còn mua sắm! Cô không muốn đi làm, những việc tay chân đó không hề thích hợp với cô!

Nếu hỏi cô còn yêu Taehyung không cô sẽ trả lời là có nhưng không còn yêu nhiều như trước nữa. Theo đám chị em thượng lưu một thời gian dài, thứ cô cần hơn cả là tiền tài và danh vọng. Cô sợ đám chị em sẽ đuổi cô khỏi hội nhóm, rồi cô sẽ giống như trước đây, không một ai chú ý đến!

Cô biết một khi Taehyung đã quyết định thì sẽ không ai có thể làm anh ấy đổi ý. Ngay bây giờ cô phải tìm một cái cây đại thụ khác, cũng phải rút kinh nghiệm từ lần này!

Taehyung về nhà, mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha, nhắm mắt một lát lại ngủ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy trời đã chuyển tối, anh gọi đồ ăn ngoài sau đó đi tắm rửa. Tắm xong, đồ ăn cũng vừa tới.

Taehyung nhanh chóng ăn rồi dọn dẹp phòng khách, anh lên phòng mở máy, chuẩn bị khóa học chơi game cấp tốc cho Jungkook.

...
...
...
...

Tính ra toi viết lâu rùi mà ém nó cả năm trờiii

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro