sáu - thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tán gẫu với người bạn kia thêm một lúc, Jungkook mới tiếp tục bản thảo còn dang dở.

Jungkook chuyên ngành văn học nhưng lại không thường xuyên đến lớp. Tuy nhiên, khi có những tiết quan trọng, cậu sẽ lên lớp nghe trọng tâm bài học sau đó lén chuồn về sớm. Thời gian chủ yếu cậu đều núp ở nhà, sau đó lạch cạch lạch cạch viết từng chương truyện mới.

Jungkook là một tác gia tiểu thuyết mạng.

Cơ duyên đến với cậu rất đỗi diệu kỳ.

Khoảng thời gian Jungkook cùng người bạn thân có khúc mắc. Khi mọi cảm xúc như muốn bùng nổ và những điều nghẹn ứ nơi trái tim lại không thể kể cho bất cứ ai.

Cậu gửi gắm nó vào phần ghi chú của điện thoại.

Ở nơi đó, cậu có thể nói hết nỗi lòng của bản thân, mang mọi kỷ niệm của cả hai từ hồi trung học đến hiện tại viết lại tất cả.

Nhưng chỉ một mình cậu biết, một mình cậu gặm nhấm nó...

Trong lúc mơ màng, thay vì nhấn "save", Jungkook lại nhấn "upload". Sau đó không màng thế sự mà dần rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, dù chỉ là một đoạn tự bạch ngắn nhưng nó lại được chia sẻ rộng rãi, dưới bài viết là đống bình luận vô cùng sôi nổi. Cư dân mạng như thể đồng cảm với cậu, liên tục hỏi có phần sau không và cũng tiện thể muốn đọc luôn những phần trước.

Một cô nàng biên tập viên ngỏ ý muốn Jungkook ký hợp đồng với tòa soạn nhưng cậu không đồng ý. Tuy nhiên, cậu và cô nàng ấy lại bí mật thỏa thuận hợp đồng đôi bên.

Biên tập viên - Eunha, sẽ phụ trách việc thương lượng với các chủ trang mạng chuyên về tiểu thuyết để đăng truyện độc quyền trên đó. Đồng thời, lấy được số tiền nhuận bút cao nhất có thể mang về cho cậu.

Từ đó, Jungkook chuyên tâm viết tiểu thuyết và thu được một số tiền lớn.

Đôi lúc chúng ta chẳng biết được ông trời sẽ cho chúng ta điều gì.

Cho và nhận - quy luật vạn năm không bao giờ đổi.

Ông trời cho chúng ta cơ hội, nhận hay không là quyền quyết định của chính bản thân ta. Nhưng nhận rồi cũng phải cho đi.

Jungkook cho đi một đoạn tình cảm không thành và nhận lại chính là một công việc phù hợp với cậu.

-----------------

"Taehyungie~! Em muốn mua túi xách~" bên kia điện thoại là giọng nữ nhẹ nhàng lại pha lẫn một chút trẻ con.

Taehyung rất yêu thích thanh âm này.

3 năm ở bên nhau, dù cô bạn gái hay gắt gỏng lại hay ghen vô cớ nhưng Taehyung đều bỏ qua hết thảy, dịu dàng dỗ dành từng chút, làm mọi thứ để bạn gái cảm thấy yên tâm khi ở bên.

Nhưng đôi lúc anh tự hỏi... có phải hay không thời gian làm thay đổi bản tính một con người?

"Jiwon, tuần trước em vừa mua một cái. Bây giờ em còn muốn mua nữa sao?" Taehyung nghe điện thoại nhíu mày.

Anh biết tiêu tiền trên người bạn gái không có gì gọi là lãng phí. Những thứ anh có thể cho thì anh sẽ không bao giờ keo kiệt giữ lại.

Lúc trước, Jiwon là một thiếu nữ rất hiểu chuyện, cô không đòi hỏi cái gì quá sức anh, cũng thường xuyên mua đồ tặng anh. Dù món quà không đắt tiền nhưng đối với anh lại có ý nghĩa rất lớn.

Lại nói, thời đại học anh cũng rất có tiếng. Nhắc đến Kim Taehyung, hơn nửa số sinh viên trong trường sẽ biết.

Kim Taehyung - thủ khoa đầu vào, đẹp trai, tài giỏi và có tiền.

Nhưng tiếc là vào năm thứ hai đã công khai có bạn gái - Han Jiwon. Dù vậy vẫn còn rất nhiều cô gái tơ tưởng đến.

Mà từ lúc quen Taehyung, Jiwon cũng trở nên có tiếng. Đám chị em giàu có kia muốn cô nàng tham gia hội nhóm, lúc đầu cô còn từ chối, nhưng về sau, vì không thể cưỡng lại ma lực của đồng tiền và cái đẹp, cô chính thức gia nhập.

"Đám bạn của em đều có hết rồi a~ em không thể mất mặt như vậy được!"

Giọng nói dần chuyển sang trạng thái cọc cằn, cáu gắt với anh.

"Này! Kim Taehyung có nghe em nói không?"

"Anh không trả lời? Em qua tìm anh!"

Taehyung bật loa ngoài, điện thoại để kế bên bàn phím cơ, tay phải cầm chuột nhấn liên tục vang lên âm thanh tạch tạch tạch.

Vì đang trong ván game, Taehyung không chú ý quá nhiều lời cô nàng nói, tùy tiện trả lời "tùy em."

Anh cũng đã quá quen với việc này, cứ để cô cáu gắt một chút rồi anh dỗ dành sau. Nhưng anh biết anh không thể chiều chuộng cô như thế mãi được.

Trận thứ hai còn đang dang dở, anh đã nghe thấy âm thanh nặng nề nện trên sàn nhà.

Tiếng bước chân lớn hay nhỏ phụ thuộc vào tâm trạng cũng như sự tức giận của cô nàng.

Cửa phòng bật mở, chân còn chưa bước vào cô đã lên tiếng: "Kim Taehyung!"

"Anh hết yêu em rồi phải không!?"

Taehyung không trả lời, di chuột để nhân vật trong game núp vào bụi rậm rồi mới quay sang nhìn cô nói: "ra phòng khách đợi anh"

Anh mở mic, nói chuyện với đồng đội trong game: "hướng bắc 76 có ba người trong nhà"

Taehyung bật ống nhắm, đứng từ xa chỉa họng súng về phía cửa sổ lầu hai thành công headshot một người, còn hai người, một trên sân thượng, một ở tầng trệt cũng bị anh giết sạch.

"Ông anh, tụi này còn chưa thấy người mà ông đã clear team rồi! Đỉnh phết!!!"

"Ván kế chơi cùng nhau đi. Ông dẫn tụi này kéo hạng một chút, được không ông anh?"

Taehyung cho nhân vật dùng thuốc tăng lực, trong lúc chờ, anh mở lại mic tán gẫu: "xin lỗi người anh em. Chơi nốt ván này tôi có tí việc. Kết bạn đi, lần sau thấy acc tôi sáng thì tổ đội"

"Được được được" ba chữ 'được' liên tục cũng đủ để hiểu đối phương kích động đến nhường nào.

Cô nàng nhìn một loạt hành động của bạn trai, bước nhanh về nơi Taehyung đang ngồi, đưa tay kéo tai nghe của anh ra.

"Anh không quan tâm em!"

Thanh âm phát ra rất lớn, không tránh được việc người đồng đội bên kia nghe thấy. Taehyung dù rất khó chịu nhưng vẫn không lớn tiếng với cô. Anh tắt mic, thả con chuột trong tay ra rồi mới nắm lấy tay cô, từ tốn nói: "Được rồi. Anh xin lỗi." Taehyung chỉ tay vào chiếc ghế dài đặt sát tường phía sau lưng: "Em lại kia ngồi đi. Xong anh sẽ lại với em"

Jiwon lần này không quấy nữa mà nghe lời hơn. Nếu Taehyung đã xuống nước dỗ dành thì chắc chắn cô không thể nào không có được cái túi kia!

Kết thúc trò chơi, Taehyung thoát khỏi giao diện chính, đi đến ghế đơn đối diện cô, ngồi xuống.

Vừa thấy Taehyung yên vị, Jiwon đã lên tiếng, lần này cô không còn cáu gắt nữa mà trở nên mềm mỏng hơn, mang theo vài phần nũng nịu: "Hyungie~ tuần sau em có hẹn với tụi bạn, mà tụi nó ai cũng có hết rồi a~ anh mua cho em nhé?"

Trong lúc ngồi đợi Taehyung, nhóm chị em nhắn tin quyết định thời gian và địa điểm gặp mặt. Thấy không lâu nữa là đến, Jiwon có chút sốt ruột.

"Tuần trước anh vừa chuyển khoản cho em, đâu hết rồi?" Taehyung nghe thế không khỏi cảm thấy khó hiểu, con gái thường phải tiêu tiền vào việc gì mà nhanh như vậy đã bay biến cả hai mươi triệu?

"Ysl vừa ra mẫu son mới nên em phải mua liền..." cô bắt đầu kể về hành trình mua sắm của mình: "Anh không biết đâu, em phải canh từng giờ từng phút đó! Chậm một giây là cháy hàng! Đồ trang điểm với dưỡng da cũng gần hết nên em mua một lượt!"

"Em chỉ mua thêm một..." Jiwon rời khỏi ghế dài đi đến cạnh Taehyung định ngồi lên đùi anh, chưa kịp chạm đến đã nghe anh nói: "Anh đang kẹt tiền, hiện tại không thể mua cho em được"

Cô đứng phắt dậy, không tin lời anh nói liền miệng nhanh hơn não phản bác: "Anh là nhị thiếu gia cơ mà!"

Taehyung ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt cô, câu hỏi vốn luôn mắc kẹt trong lòng anh giờ phút này đã có câu trả lời, dù vậy anh vẫn không kìm được mà bật ra: "Han Jiwon, em yêu anh hay yêu tiền của anh?"

Jiwon không ngờ Taehyung lại như vậy, cô đã nghĩ anh sẽ dỗ dành cô, sau đó lại như trước, cùng cô đi mua mẫu túi mới nhất hoặc nếu anh bận thì sẽ chuyển khoản cho cô.

Taehyung nghiêm mặt chất vấn cô như vậy là lần đầu tiên.

Cô bình ổn tâm tình, nở nụ cười mà tự bản thân cho là đẹp nhất, cố gắng khiến giọng nói mình tự nhiên nhất có thể: "Hyungie, anh nói gì thế? Em yêu anh mà"

Thời gian quen nhau không quá dài nhưng Taehyung nhận ra được Jiwon đang dần thay đổi. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy lại có thể khiến cô phải ngập ngừng khi trả lời.

"Em về đi. Anh cần suy nghĩ thêm về mối quan hệ của chúng ta."

" Tae..." Jiwon muốn cứu vãn nhưng đã không kịp. Lời nói đã thốt ra mãi không thể thu hồi.

"Đừng nói nữa." Taehyung đứng dậy, sải bước đến mở cửa. Anh không nhìn cô, nói tiếp: "Anh gọi xe cho em."

Cô biết bây giờ nói gì cũng không làm Taehyung nguôi giận, bèn xách túi xuống lầu ra về. Thầm nghĩ đợi anh ấy bình tĩnh sẽ đến làm lành.

Taehyung rất yêu cô, chắc chắn sẽ không vì dăm ba câu nói như thế mà chia tay!

Nhưng cô không biết rằng, Taehyung không hề tức giận...

Anh thất vọng.

...
...
...
...

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro