mười hai - khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cầm điện thoại mở phần sns, tin nhắn cuối cùng của cả hai là câu chúc ngủ ngon đầy ngượng ngùng.

Đã hơn hai tháng rồi...

Trong lòng Jungkook đã không còn quá để tâm việc người bạn ấy không coi trọng việc cậu đã làm, và Jungkook nghĩ cả hai thành ra thế này cũng là lỗi do cậu...

Ngón tay chậm chạm bấm bàn phím, một dòng rồi lại một dòng, nhưng rồi lại xóa đi hết thẩy. Mất cả mười phút vẫn chưa gửi đi một cái tin nhắn nào cả.

Lời Taehyung an ủi lúc nãy chợt hiện trong tâm trí cậu.

"Tôi luôn ở đây"

Nó như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, như thể nếu mọi người có vứt bỏ cậu, có quay lưng với cậu thì vẫn còn Taehyung ở đó, chờ đợi và bên cạnh cậu!

Jungkook hít sâu một hơi, tay thoăn thoát đánh ra một dòng chữ rồi gửi đi.

Tôi: [ đã lâu không gặp ]

Jungkook đặt úp màn hình điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế nhắm mặt lại. Chừng năm phút sau, thông báo tin nhắn đến, cậu hồi hộp mở khóa...

xyz: [ chào, lâu quá không gặp. Cậu khỏe chứ? ]

Tôi: [ vẫn khỏe. Hôm nay cậu có thời gian rảnh không? ]

xyz: [ tối nay tớ có việc bận nhưng chiều thì rảnh đấy ]

Tôi: [ vậy 30 phút nữa chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé? ]

xyz: [ được. Chút nữa gặp ]

Jungkook nhanh chóng tắm rửa, sấy khô tóc rồi lựa đại bộ đồ thường ngày mặc vào. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhắn cho Taehyung một tin.

"Bây giờ tôi sẽ đi gặp người bạn đó"

Taehyung bên kia như đang chờ tin nhắn từ cậu, rất nhanh đã hồi âm.

"Cố lên nhé! Tôi ở đây chờ cậu!"

Jungkook mỉm cười, bước chân cũng vững vàng hơn vạn phần.

Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn, Jungkook vào quán gọi nước sau đó đi ra ngoài. Cậu chọn không gian ngoài trời để đỡ ngột ngạt khi cả hai nói chuyện, mà thời tiết hôm nay cũng rất tốt, có gió nhẹ thoang thoảng thổi qua khiến cậu cảm thấy lòng mình vô cùng thoải mái, cũng đỡ căng thẳng hơn đôi chút.

Jungkook ngồi một lát thì nước được bưng ra, đồng thời tiếng kéo ghế phía đối diện cũng vang lên. Trong mắt cậu hiện lên khuôn mặt quen thuộc, thân hình nhỏ nhắn nhưng cũng đủ che mất đi ánh mặt trời đang dần lặn xuống ở phía sau.

Giọng nói trẻ con, âm hưởng lại rất cao gọi tên cậu.

Jungkook hoàn hồn mới nhận ra tim mình đang đập rất nhanh, cậu không ngờ chỉ gặp mặt nhau thế này, một chuyện rất đỗi thường xuyên mà bây giờ lại quá mức lạ lẫm, khiến cậu không thể nào bình tĩnh nổi...

Cậu cố gắng nở nụ cười, cũng gọi tên đối phương.

Cả hai cùng nhau nói chuyện một lúc nhưng bầu không khí lại không khá hơn tí nào. Mỗi lời nói ra đều mang theo sự khách sáo cùng xa lạ.

Jungkook không muốn kéo dài hơn nữa, liền lập tức nói lời xin lỗi

"Tớ xin lỗi"

"Ừm"

"Tớ nghĩ cậu sẽ không ngốc đến mức không biết tớ đang tránh mặt cậu..." Jungkook cúi đầu nhìn chằm chằm ly nước trước mặt.

"Tớ biết... chỉ là tớ không hiểu bản thân mình đã làm sai cái gì mà lại khiến cậu tránh mặt tớ như vậy"

"Tớ thích cậu" chuyện đã đến nước này, Jungkook chỉ có thể liều mình thổ lộ: "là thích kiểu yêu đương, tớ chỉ mới nhận ra gần đây"

Người bạn kia mở to mắt nhìn cậu, không đáp lại, chỉ có thể đơ miệng nghe cậu nói

"Tớ đã thấy cậu với người đó khi ở cùng nhau, cả hai rất hạnh phúc và tớ... cảm thấy ganh tị và bất công"

"Bởi những điều tớ làm cho cậu chỉ với một mục đích duy nhất là muốn cậu lúc nào cũng vui vẻ"

"Nhưng có lẽ bây giờ, sẽ có người khác thay thế tớ làm điều đó"

Đối phương lúc này như đã hiểu ra được gì đó, nhận được sự chăm sóc của Jungkook một thời gian dài, có lẽ như bản thân đã quên mất ý nghĩa của hành động đó và coi như đó là lẽ đương nhiên.

"Jungkook, tớ xin lỗi. Là do tớ quá vô tâm với cảm xúc của cậu, xem việc cậu bên cạnh tớ là điều hiển nhiên... khoảng thời gian cậu tránh mặt tớ, tớ... đã rất buồn và không thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại"

Jungkook ngẩng đầu nhìn đối phương, nói: "tất cả mọi chuyện đều là tớ tự suy diễn, xin lỗi"

"Một phần cũng là do tớ không quan tâm đến cảm xúc của cậu, tớ xin lỗi!"

Jungkook và người bạn kia cúi đầu đến mức sắp chạm phải mặt bàn mới từ từ ngẩng đầu lên, cả hai không hẹn mà cùng nhau bật cười.

Dưới cái ráng chiều cam đỏ, có hai thanh niên ngồi dưới bóng dù bật cười khanh khách một lúc lâu mới dừng lại.

Một nụ cười phá giải mọi hiểu lầm.

Nói chuyện thêm một lúc Jungkook mới biết đối phương vừa có bạn gái cách đây không lâu, nghe tin đó cậu cũng không thấy khó chịu. Chỉ thật lòng nói lời chúc phúc với đối phương.

Người bạn kia hỏi cậu: "cậu thích tớ thật sao?"

Jungkook: "thật"

Người bạn kia: "nhưng xin lỗi vì tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu"

Jungkook nở nụ cười nhẹ, trong lòng như hiểu rõ vài chuyện: "không cần xin lỗi. Chỉ là từng thích thôi, bây giờ thì không còn nữa"

Người bạn kia: "vậy sao? Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"

Jungkook gật đầu, ra lời chắc nịch: "tất nhiên. Tớ chỉ có mình cậu là bạn thân thôi đấy!"

Trời dần chuyển sang sắc tối, đối phương còn có hẹn với bạn gái liền nói lời tạm biệt trước. Jungkook nán lại ngồi thêm một lúc mới ra về.

Về đến nhà, Jungkook không vội đi thay đồ mà ngồi phịch trên ghế sô pha ngoài phòng khách, tâm trạng hiện tại của cậu rất tốt, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Chuyện tốt thế này cậu muốn báo với Taehyung ngay lập tức!

"Taehyung!"

"Tôi với người bạn kia làm lành rồi!"

...
...
...
...

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro