2. Seoul vẫn không thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng xong bữa tối, TaeHyung đã quay trở về nhà riêng của mình. Anh lại nằm trên giường nhìn lên trần nhà một cách trống rỗng. Đưa tay bật điện thoại nhìn đồng hồ, đã 19h30.

Rồi lại đưa điện thoại xuống, tay TaeHyung chạm vào áo khoác của mình đặt ở đầu giường. Có vật gì đó bị vướng ở lưng áo của anh.

Anh ngồi dậy, cầm chiếc áo lên, là 1 chiếc vòng đeo tay được làm bằng bạc, phần hở ở giữa vòng được nối với nhau bằng mắt xích nhỏ.

Nhìn và ngẫm nghĩ một hồi thì anh mới " à." lên 1 tiếng, thì ra là của cậu trai da trắng, đôi mắt long lanh lúc sáng vừa va vào anh. Khoé môi anh bỗng cong lên, không nghĩ ngợi gì anh liền đeo vào tay và đi tới tủ đồ lấy đại 1 bộ đồ rồi anh bước xuống đường.

" Hôm nay, trời không lạnh như mọi khi nhỉ. Thật thích hợp cho việc đi dạo của mình."

Tối nay, TaeHyung đã lựa chọn cho bản thân trang phục phi thường thoải mái, áo sơmi đen kết hợp cùng quần jean rách gối, giày Balenciaga đen. Mái tóc mullet vàng nhạt được uốn nhẹ, đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi cao đã làm tôn lên vẻ điển trai vốn có của anh.

Trang phục mà anh cho là đơn giản nhưng đã vô tình làm các cô gái đi đường phải nhìn anh, dù là đã đi ngang qua anh cũng phải ngoái đầu theo dán chặt ánh mắt lên anh, bàn tán xôn xao và cười với nhau.

Có vài cô gái còn mạnh dạn đem cả điện thoại ra mà chụp lén anh. Nhưng anh nào để ý. Tâm trạng của anh giờ đang dần tệ hơn khi anh đi ngang qua những nơi anh với cô đã từng có kỉ niệm, nào là quán ăn ven đường, ghế đá trong công viên, tháp Namsan,..

" Chà, Seoul vẫn không thay đổi nhiều nhỉ." Anh ngó xung quanh rồi tự độc thoại.

Anh dừng chân trước 1 quán ăn nhỏ gần đây, ngồi vào nơi mà cô và anh đi chung với nhau thường ngồi. Gọi 1 phần bánh gạo, vừa từ từ thưởng thức nó, vừa nghĩ ngợi lại chuyện cũ đã qua. Cuối cùng anh lại cầm chiếc điện thoại lên và gọi cho ai đó.

" HoSeok à, tao đã về rồi đây." - Jung HoSeok là cậu bạn thân duy nhất của TaeHyung.

" Ây, sao mày về lại không nói tao sẽ ra rước?" - HoSeok nói nhưng trong giọng đầy vẻ trách móc.

" Không cần đâu. HoSeok, đi bar với tao không?"

" Được thôi. Mày đang ở đâu tao sẽ ra rước mày."

" Bánh gạo, chỗ cũ."

" 5 phút."


Về phía JungKook cậu. Sau khi nghe ông Jeon bảo thèm bánh gạo, cậu liền thay đồ xuống phố.

Cậu mặc đại 1 chiếc áo sơmi màu trắng dài, quần đen, mang giày Timberland màu da, ở ngoài khoác 1 chiếc bomber đen, trên đầu đội 1 chiếc mũ len.

Trừ những ngày đi làm phải mặc đồng phục của quán rồi đồng phục trường thì đấy thường là trang phục khi ra ngoài của cậu.

Ra khỏi nhà, cậu quyết định đi bộ thay vì đi taxi để tiết kiệm 1 khoản tiền. Cũng như TaeHyung, JungKook cậu khi xuống đường cũng được rất nhiều người chú ý.

Chỉ khác hắn 1 điểm, JungKook còn có những chàng trai để ý. Điều này không phải vô lý, điều đáng trách ấy là JungKook. Có người con trai nào mà da trắng, môi đỏ, đôi mắt thì long lanh như con gái thế không? Đã vậy con người của JungKook rất nhạy cảm, khí hậu hơi lạnh thì đối với cậu là rất rất lạnh. Vì thế nên mũi của JungKook cũng ửng đỏ lên như chú tuần lộc vậy.

Tự nhận thấy được mình thu hút khá nhiều sự chú ý, cậu liền kéo nón để tóc phủ xuống che mặt cậu và bước những bước dài nhanh chóng đến quán bánh gạo mà cậu thường hay ăn.

Đang ngồi đợi cậu bạn thân thì TaeHyung lại ngồi đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Vô tình thấy bóng dáng nhỏ bé có hơi xa lạ mà vẫn có chút quen thuộc đang bước vào quán. Người nhỏ đó đứng trước mặt cô bán hàng đang nở nụ cười tươi.

" Cô cho cháu 1 phần mang về nhé cô." - Cậu nhìn cô bán hàng vừa nói vừa nở nụ cười thật tươi lộ cả răng thỏ đáp trả lại cô, trông phi thường đáng yêu nha.

TaeHyung vừa nhìn thấy được nụ cười ấy của JungKook trong lòng bỗng nhiên thật trống trải, không buồn phiền hay suy nghĩ gì nữa, mọi đau khổ trong lòng như bị nụ cười ấy xoa dịu vậy.

Tim của anh bỗng đập loạn 1 nhịp nhưng rất may do tiếng xe ô tô của HoSeok làm anh trở về thực tại.

Anh nhìn y khẽ gật đầu ra hiệu là đã biết xong nhanh nhẹn đứng lên trả tiền phần ăn của mình và trả luôn phần của JungKook cậu.

Làm JungKook 1 lần nữa ngạc nhiên, cậu chạy theo anh như đang muốn trả tiền lại nhưng anh lại quay sang nhìn cậu, 1 cái nhìn lạnh lùng như sáng nay, anh nói:

" Không cần đâu. Sáng nay ta đã gặp nhau, tôi nghĩ chắc cậu còn nhớ nhỉ? Vừa rồi tôi trả, cậu cứ xem như là tôi xin lỗi vì sáng nay hơi nóng giận với cậu." Vừa nói anh vừa quan sát khuôn mặt của cậu. Dứt lời anh lại vô thức mỉm cười với cậu.

JungKook nhìn anh, đôi mắt long lanh như chú thỏ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia.

"Chết tiệt." Cậu nghĩ thầm." Tim mình lại đập nhanh nữa rồi". Khi định hình lại được, não bộ đã xử lý xong câu nói của anh thì cậu lại gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Rồi anh ngồi vào ghế phó lái, giục HoSeok chạy nhanh lên. Để 1 mình JungKook đứng đó mà nhìn theo bóng chiếc xe ô tô từ từ khuất khỏi con đường.

Cậu lững thững bước vào quán, hai bên má ửng hồng 1 mảng cơ hồ như không thở được. Đưa tay nhận lấy hộp bánh gạo từ tay cô chủ quán rồi ra về.

Vừa đi vừa nghĩ lại hình ảnh nụ cười dịu dàng của TaeHyung lúc nãy, cậu chợt cười theo. Còn TaeHyung hắn ngồi trên xe dù HoSeok có gặng hỏi vừa nãy đã xảy ra chuyện gì tại sao lại giục y chạy nhanh thì hắn ta vẫn chẳng trả lời, chỉ vừa nhìn chiếc vòng vừa xoa nó rồi cười 1 mình.

" Mình vô tình thật, sáng nay không để ý kĩ. Bây giờ mới thấy rõ cậu ấy, thật dễ thương a."

Hoseok liếc sang, nhìn thấy anh bạn của mình đang cười như thế.

Không cần nghĩ nhiều cũng biết hắn đang có 1 ít chú ý đến người con trai vừa rồi, nhưng y lại cảm thấy hơi lạ vì chưa bao giờ thấy TaeHyung có tình cảm với 1 người nhanh như thế. Khoé miệng y khẽ nhếch lên.

" Miễn là cậu đừng nhớ đến người cũ thì mọi việc cậu làm, Jung HoSeok tôi đây đều tán thành hết, Kim TaeHyung à..."

" Aizz thiệt tình HoSeok à mày hạ cửa xuống đi sao nóng với khó thở dữ vậy nè."

HoSeok nghe hắn nói thế tay phải cầm lái còn tay trái thì bấm nút cho cửa hạ xuống.

" Mày không ổn à? Về nhà hay tới bệnh viện?"

" Đến bar."

TaeHyung vừa nói xong thì quay sang y cười đến tít mắt như đứa con nít vậy.

Trông thấy thế y cũng bật cười theo rồi đưa tay lên cốc nhẹ đầu TaeHyung như sự trừng phạt cho sự nghịch ngợm của hắn.

Mà cũng không phải nghịch ngợm đâu. Vì trên đường đi tới bar, anh đang nghĩ tới khuôn mặt con thỏ kia khi nãy vừa nói chuyện với anh, cậu cứ cố gắng mà ngước lên nhìn anh bởi TaeHyung cao hơn JungKook hẳn 1 cái đầu mà.

Rồi lại nghĩ tới nụ cười của con thỏ nhỏ đó nên trong người cảm thấy nóng, hơi khó thở vì sự dễ thương của cậu trai da trắng kia.

Nhất thời mới khó chịu với HoSeok. Nhưng khi hết bực hắn lại trở thành cún Tae đáng yêu của HoSeok ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro