15. Ánh mắt giành cho đối phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống phòng khách, JungKook ngồi xuống ghế. Đợi TaeHyung cũng khá chán nên lôi điện thoại ra nghịch. Hơi bất ngờ vì điện thoại bị tắt nguồn.

Hèn gì sáng nay cậu không nghe thấy tiếng chuông báo thức, may là cậu đã quen giấc nên dậy sớm nếu không chắc đi làm muộn mất.

Bật nguồn lại chiếc điện thoại, cậu mới sựt nhớ ra từ tối qua đến giờ ở nhà TaeHyung chưa nói cho bố mẹ mình biết. Đang suy nghĩ chốc nữa gọi sẽ phải giải thích cho bố mẹ như thế nào thì giọng nói của TaeHyung phát lên.

" JungKookie, chúng ta đi thôi nào." Vừa bước xuống cầu thang, tay vừa cài lại chiếc nút ở cổ tay áo sơ mi anh đang mặc.

" Đ...đi... thôi." JungKook bị vẻ tiêu soái của anh tạm thời làm đỏ mặt nên câu nói bị lúng túng.

Vừa đi xuống gara lấy xe vừa huýt sáo. Coi bộ sáng nay chắc hẳn anh Kim đã có chuyện gì vui lắm thì phải, đúng không nhỉ? Bình thường sáng thức dậy mười lần không hết chín lần là nổi cáu thì cũng là lấy chăn chùm đầu kín mít mà ngủ tiếp cơ mà.

Chạy lên phía cổng chỗ JungKook đang đứng đợi. Tâm tình tốt đến độ vừa dừng xe thì lại nhanh chóng chạy qua mở cửa hộ JungKook bước vào làm cậu kia một combo vừa ngại + mặt đỏ lên.

" Cậu đi làm ở đâu thế Kookie?"

" A.. ừm... quán cafe Daydream đường xyyxy ấy. Cậu biết quán đấy không?"

" Nghe tên quen. A tôi biết."

Gật gật đầu rồi chẳng ai nói ai câu gì nữa. Giờ cậu mới nhớ ra điều mình cần nên làm ngay bây giờ. Đó là gọi cho bố và mẹ.

Ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay thế mà đến khi lên xe mới nhớ ra điều mình cần làm, đúng là cái đẹp toát ra từ trên người của người lớn kia có thể làm mình tạm thời quên mất vạn vật xung quanh.

Bấm vào mục quay số rồi bấm số của bố để gọi. Sau vài tiếng tút tút thì bên đầu dây kia đã nghe máy.

" Jeon JungKookie, con đã đi đâu cả tối hôm qua? Con có biết bố lo lắm không? Đã qua đêm ở ngoài mà không gọi một tiếng." Nãy giờ vẫn là cậu chưa nói gì mà đã bị bố mắng xối xả rồi.

" Con xin lỗi đã làm bố lo." Hối hận vì không nói trước cho bố mẹ khỏi phải lo. Vừa định nói thêm gì đó thì TaeHyung giật chiếc điện thoại trên tay cậu.

" Con chào bác Jeon. Con là TaeHyung đây. Do tối qua con bị ngất ngoài đường may là Kookie thấy con nên đưa con về nhà rồi ở bên con để tiện chăm sóc con. Bác đừng lo nữa nhé!"

Nghe tin con trai mình an toàn và đã làm việc tốt nên cũng cười cười ậm ừ vài tiếng. Dặn dò cậu với cả anh ăn uống đầy đủ rồi cũng dập máy. TaeHyung trả lại điện thoại cho cậu, nói lại những điều ông vừa dặn cả hai người.

" Tới nơi rồi. Tạm biệt nhé TaeHyungie." Cậu tháo dây an toàn ra, tay kia đưa lên vẫy vẫy tạm biệt anh.

TaeHyung ngồi yên nhìn theo hành động của cậu mà mỉm cười. Đợi cậu bước hẳn hoi vào quán mới rồ ga chạy đi.

" Ui cha cha, người yêu của em sao JungKookie? Hẹn hò lâu chưa? Sao hôm nay mới công khai? Bạn trai em thật daebak đó, xe ô tô sang trọng. Chắc hẳn cũng đẹp trai nhỉ?" Yeon vừa thấy JungKook bước vào đã hỏi dồn dập cậu khiến cậu ngại mặt đỏ bừng lên chẳng biết nên từ chối thế nào vì ngay cả bản thân cậu cũng muốn người khác... nghĩ như thế.

Chỉ biết lao đầu thẳng vào phòng nhân viên mà đôi môi vẫn đang mím chặt che dấu nụ cười. Dù là cúi mặt xuống đi nhưng vẫn không qua khỏi con mắt tinh tường của Yeon. Thế là cô ra sức tiếp tục chọc cậu.

" Này mặt đỏ lên là đúng rồi phải không? Ây gu em trai tôi lớn thật rồi." Vừa nói vừa lấy tay xoa xoa đầu làm rối bù tóc cậu.

" Chị Yeon à, khách vào kìa, chị phục vụ đi. Em phải thay đồ đây."

Nghe là có khách. Yeon cũng thôi không chọc JungKook nữa, nhanh chóng ra hỏi nước khách muốn dùng. Bây giờ mới trả được không gian yên tĩnh cho JungKook thay đồ mà không bị ai làm phiền.

Sau khi thay đồ xong cậu đi ra ngoài để đem nước cho khách. Vừa đặt nước xuống thì JungKook nghe có tiếng chuông ở cửa reo, báo rằng có khách vào. Theo thường lệ cậu vẫn quay sang chào khách.

" Cafe Daydream xi..." Bỗng lời nói của JungKook bị dừng lại, còn hai mắt thì mở to lên nhìn thẳng vào vị khách đang đứng ở cửa tìm chỗ.

Kia... không phải là TaeHyung hay sao? Sao anh lại đến quán cậu nhỉ? À mà quán cafe không lẽ không cho khách vào sao? Khẽ lắc nhẹ đầu nói trọn vẹn câu mình muốn nói. TaeHyung nghe được nhìn JungKook mỉm cười ôn nhu rồi bước thẳng đến chỗ ngồi bên cạnh cửa kính.

" A.. Tae... quý khách dùng gì ạ?" Nhanh nhẹn chạy đi lấy menu đưa cho TaeHyung.

" Xưng hô lạ thế? Cứ bình thường đi. Cho tôi một latte nhé! Cậu làm." Khuôn mặt nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn vào menu. Khi dứt lời mới dời ánh mắt nhìn lên cậu, làm cho JungKook đang nhìn anh nãy giờ cũng giật mình dời ánh mắt nhìn xuống cuốn sổ nhỏ dùng để ghi nước khách gọi.

" Ân.. được.. được. Đợi tôi một lát nhé Tae...Hyungie." Vừa rồi bốn mắt chạm nhau nên khuôn mặt cậu thoáng hơi đỏ, khẽ bối rối. Rồi cũng nhanh chóng quay vào trong làm món latte mà TaeHyung yêu cầu.

Ngồi yên ở đấy, tay lấy đại một tờ báo gần đó mà đọc. Ánh mắt chăm chú đọc từng con chữ trên tờ báo, chân mày cau lại như đang suy nghĩ điều gì đấy. Ánh nắng bên ngoài chiếu nhẹ vào góc nghiêng của anh. Đã có ai từng nói góc nghiêng của TaeHyung rất đẹp chưa?

Chỉ là đơn thuần ngồi đọc báo mà đã đẹp trai như thế, báo hại ai kia đang trong chỗ pha chế mém bị bỏng tay vì đôi lúc phải lén liếc mắt lên nhìn.

Không biết từ đâu và tại vì sao mà chưa phải là giờ cao điểm thỉ khách đang đến rất đông. Đông đến nỗi có vài người phải xếp hàng ở ngoài cửa chờ được vào. Nhanh chóng đem cốc latte ra cho TaeHyung rồi cùng Yeon cầm menu chạy đi phục vụ khách.

" TaeHyung à, dùng ngon miệng nhé! Có gì không hài lòng thì có thể gọi tôi hoặc chị gái kia." Miệng vừa nói còn tay thì chỉ chỉ phía Yeon đang đứng chăm chú ghi nước khách gọi.

" Cậu làm việc đi, tôi sẽ gọi cậu." Giương khoé miệng lên nở một nụ cười ôn nhu hiếm có.

JungKook gật đầu khi nghe được câu nói đó của TaeHyung rồi cũng chạy nhanh đi phục vụ khách. Anh ngồi yên nâng cốc latte mà JungKook đã làm, hớp một ít uống thử. Quái lạ sao món gì cậu cũng làm ngon thế nhỉ? Nhưng TaeHyung đâu biết rằng đây là lần đầu cậu pha chế đấy!

Thôi không đọc báo nữa, anh chống hai cánh tay lên bàn, đan hai bàn tay lại để ở trước mặt. Đưa hai mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ đang làm việc nhanh thoăn thoắt kia

Hết chạy từ bàn này sang bàn khác thì cũng dẫn khách đang đợi ở ngoài đến bàn. Nhìn dáng người JungKook đang đổ mồ hôi nhiều như tắm trong lòng TaeHyung dâng lên một cảm giác xót khó tả.

Vì mải mê chú ý JungKook nên TaeHyung không biết xung quanh anh có nhiều cô gái vờ cầm điện thoại thẳng lên như đang nhắn tin, nhưng thật ra là đưa ống kính chĩa vào anh mà chụp.

À thì ra, khách đông hơn bình thường, hơn ngày mà JungKook đi làm lại là do TaeHyung đã kéo khách đến. Ngồi ngay chỗ có cửa kính mà bên ngoài lại có nhiều nữ sinh đi qua, lại còn phô bày cả nét đẹp trai vốn có của mình ra, quán không đông khách cũng uổng.

" Oppa, anh đi một mình sao? Em có thể ngồi chung với anh được không?" Một cô gái tóc hơi ngả vàng, dài đến ngang lưng. Khuôn mặt hình trái xoan trông rất đáng yêu. Cô nở một nụ cười tươi như nắng bắt chuyện với TaeHyung.

Anh nghe được rồi khẽ liếc mắt sang nhìn JungKook, anh thấy cậu đang nhìn hai người. Khuôn mặt nãy giờ của cậu chỉ thoáng hơi mệt thôi, không có chút gì gọi là có vẻ không được vui. Nhưng lúc thấy cô gái này bắt chuyện với TaeHyung thì tâm trạng JungKook trùng xuống hẳn.

Trong lòng anh bây giờ vừa cảm thấy vui mà còn buồn cười vì thái độ đáng yêu ấy của cậu.

" Không được rồi. Người của anh sẽ không thích như thế, xin lỗi em." Nói xong cũng không quên liếc mắt nhìn cậu một cái.

" A vậy oppa có bạn gái rồi sao? Em xin lỗi nhưng oppa cho em chụp chung một tấm nhé!" Khuôn miệng vừa tắt nụ cười nhưng lại nở ra nụ cười khác.

" Là bạn trai." Cười nhẹ. " Người đó sẽ không thích anh như thế!"

Cô gái có vẻ hiểu nên khẽ gật đầu, cười với anh một cái rồi lui về chỗ của mình.

Tâm tình bây giờ của JungKook mới khá hơn một tẹo. Nhưng cậu không biết nãy giờ hai người họ đã nói gì, sao lại nói nhiều với nhau như thế nhỉ? Nãy giờ cô đó không phải chụp lén TaeHyung rất nhiều sao. Lại còn muốn làm quen rồi vừa nãy thấy còn chìa điện thoại ra không biết là xin chụp hình chung hay xin số điện thoại gì nữa. Khuôn mặt cậu lại cau có khó chịu.

Chẳng buồn phục vụ khách nữa. JungKook đây là đang rất bực bội. Nhưng mà sao lại bực nhỉ? Cậu có gì với TaeHyung hay sao mà lại bực? Lấy tay cốc đầu mình sao lại có cảm giác như thế. Mau chóng lấy lại điệu bộ vui vẻ của mình mà ra phục vụ tiếp.

Mặc dù đông khách nhưng Yeon rất để ý anh chàng TaeHyung, được bản thân mình cho là bạn trai của JungKook để trêu cậu.

Cô không ít nhiều lần nhìn anh thì đều bắt gặp ánh mắt của anh di chuyển theo từng hành động của JungKook, có thể nói là không bỏ xót bất kì hoạt động nào của JungKook cả.

Y cũng cảm thấy, ánh mắt đó không phải ai mà anh ta cũng có thể nhìn được, giống kiểu như cô gái vừa rồi, hoàn toàn không giống khi anh nhìn JungKook.

TaeHyung nãy giờ trông thấy JungKook làm việc đến nỗi vã nhiều mồ hôi nhưng không chịu lau gì cả. Lục vội trong túi áo khoác của mình, lúc nãy có đi mua một bao khăn giấy.

Anh đợi JungKook phục vụ ở bàn gần chỗ mình ngồi rồi mới lên tiếng kêu cậu. " JungKookie."

Vừa nghe thấy tiếng gọi của TaeHyung là chạy đến chỗ của anh ngay tắp lự. " Sao thế TaeHyungie?"

" Khăn giấy này, lau mồ hôi đi. Đừng để bị ướt như thế. Sẽ khó chịu lắm đấy!" Chìa bao khăn giấy cho cậu. Vừa nói xong vẫn không quên nựng cằm cậu một cái.

" Ân.. cảm ơn cậu TaeHyungie." Nở nụ cười tươi tắn lộ cả chiếc răng thỏ của mình.

Lần này cậu không phải là người ngượng nữa mà TaeHyung thoáng bị đứng hình vì nụ cười mang nét thanh khiết của ánh nắng mà JungKook được ban cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro