[7] Đề nghị của Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên được lái chiếc xe sang trọng dù có làm cả đời cũng mua không nổi, Yeon Lee có chút hồi hộp và hưng phấn, mặc dù hiện tại không phải là lúc bản thân vui vẻ.

Ở ghế ngồi đằng sau, cô nhìn thấy Kim Taehyung ôm Jungkook rất chặt, tay vuốt ve sau gáy cậu liên tục nói thầm cái gì đó, Jungkook lâu lâu sẽ gật đầu, lâu sẽ đáp lại vài câu ư ử, khi bị ánh mắt như con sói đang săn con mồi phát hiện ra, cô bỗng giật mình dời mắt đi, thật sự rất đáng sợ. Không phải lần đầu tiên gặp Kim Taehyung nhưng đây là lần đầu tiên bị hắn nhìn bằng ánh mắt cảnh cáo đó, cô sợ hãi không thôi, tư thế kì lạ của bọn họ, cô cũng quên phản ứng lại, chuyên tâm lái xe mà không dám đánh mắt lung tung nữa.

"Lúc cổng vừa mở, cứ giữ vững tay lái, không được dừng lại, không cần sợ có người lao tới, cứ đạp ga mà đi thì sẽ không có người nào dám lao vào chỗ chết cả." Vừa tới sân, Kim Taehyung đã nói một câu như thế.

Yeon Lee dường như đã học được kinh nghiệm đáng giá, cô gật đầu hết sức tập trung. Dù sao thì nếu trong tương lai Jungkook có thể xuất đầu lộ diện, khi cậu cảm thấy mình không muốn gặp phóng viên hay nhà báo thì bọn họ cũng sẽ gặp những tình huống bị bao vây như bây giờ, chỉ cần làm theo cách của Kim Taehyung, mặc dù rất nguy hiểm nhưng cô tin với tay nghề lái xe hơn hai mươi mấy năm của mình thì những chuyện đó đều đơn giản cả.

Canh me thời gian cổng mở, tiếng còi inh ỏi vang lên, cô đạp ga phóng đi mà không người nào dám đương đầu vào chỗ chết như Kim Taehyung nói.

Thoát khỏi sự bao vây một cách an toàn, lúc này cô mới thở hổn hển nhìn thấy hai bàn tay đặt trên vô lăng của mình không ngừng run rẩy vì dùng sức quá độ.

Kim Taehyung bỏ hai tay khỏi tai Jungkook vừa nói "Tới công ty KJF đi."

Được sự vỗ về của Kim Taehyung, lúc này Jungkook thả lỏng tinh thần mà gục đầu lên vai hắn ngủ, được hắn ôm lên phòng làm việc cũng không hề bị đánh thức. Trợ lý Shin vừa nhìn tổng giám đốc vừa há hốc mồm, bị ánh mắt liếc tới nên mới không bật thốt ra lời kinh ngạc.

Anh ta không nhìn rõ người trong lòng Kim Taehyung là ai, tưởng là người tình của hắn, nếu biết người đó là Jeon Jungkook thì anh chẳng kinh ngạc như bây giờ.

Đặt Jungkook nằm ngủ trên giường của mình, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu xong, hắn lại tiếp tục làm công việc còn dang dở. Tinh thần bây giờ dễ chịu hơn lúc sáng nhiều, phải nói là lúc vào họp, gương mặt của Kim Taehyung u ám đến đáng sợ.

Thư ký Shin cũng rất khổ tâm và áp lực, ngày hôm nay tổng giám đốc ở trong cuộc họp mặt mày như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ, không những vậy, hắn còn bắt bẻ từng lỗi nhỏ của những người ở đây, khiến bọn họ không dám thở mạnh. Lúc tan họp, trở về phòng làm việc thì ánh mắt liên tục liếc điện thoại, đôi lúc lại cầm lên rồi do dự bỏ xuống.

Khi tiếng chuông vang lên, hắn rất nhanh cầm lấy nhưng lại chần chừ không chịu bắt máy, nhìn hắn cau mày làm giá, mà thư ký có tâm với nghề như anh thật sự muốn bay tới bắt máy giúp.

Thật sự làm trợ lý với lương tám chữ số cũng không dễ dàng mà, phải nhìn sắc mặt sếp mà sống. Huhu.

Căn phòng làm việc rộng lớn chỉ có một người ngồi nghiêm túc làm việc, cho đến khi cuộc gọi vang lên, hắn mới rời mắt khỏi đống giấy tờ đang chồng chất trên bàn.

"Có chuyện?" Hắn nghiêm mặt vì bị làm phiền. Đúng là không so sánh không có đau thương, lúc Jungkook gọi thì vẻ mặt dịu dàng, mà người khác gọi làm phiền trong lúc làm việc thì gương mặt u ám đến đáng ghét.

Đầu giây bên kia lén bĩu môi vì giọng nói lạnh lùng đó của hắn, y đáp "Chuyện lúc trước tôi nói với cậu thế nào rồi? Đã hỏi chưa?"

"Chưa có thời gian hỏi."

Thật ra hắn đã hứa là sẽ không can thiệp vào sự nghiệp của Jungkook nên mới cự nự không chịu hỏi, bây giờ những điều Oh Seung Min nói trong quá khứ đều trở thành hiện thực, bắt buộc hắn phải suy xét lại vấn đề này.

"Nhanh nhanh hỏi đi, nếu không người gặp bất lợi sẽ là cậu ấy đấy." Oh Seung Min thúc giục.

Y là bạn thân của Kim Taehyung, là chủ tịch của công ty giải trí đào tạo rất nhiều thế hệ nổi tiếng trong tay, biết được đứa bé trong nhà Kim Taehyung cũng theo sự nghiệp ca hát, y liền không tiếc đề nghị chiêu mộ Jungkook về dưới trướng của công ty, còn hết sức đảm bảo với Kim Taehyung là sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi.

Mặc dù tin tưởng thanh danh của bạn mình nhưng Kim Taehyung không thể đẩy Jungkook vào sự lựa chọn của mình được, Jungkook hiện tại vẫn còn chưa thật sự thoát khỏi tâm lí sợ xã hội, hắn không dám liều lĩnh cho cậu đi đến nơi cậu không thích. Đã hứa sẽ luôn ủng hộ với lựa chọn của cậu, hắn không thể phá vỡ nó được nhưng mà qua tình hình xảy ra ngày hôm nay, dự đoán của Oh Seung Min là đúng sự thật, mặc dù hắn có khả năng cho Jungkook tất cả nhưng không có khả năng bảo vệ cậu trên mạng xã hội, đồng thời cũng không có khả năng cho cậu tài nguyên được.

Sự an toàn của Jungkook đã khiến hắn phải suy nghĩ một lần nữa.

Jeon Jungkook tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, ban đầu có chút hốt hoảng nhưng đến khi nhận ra mùi hương tuyết tùng còn vương trên gối, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đứng dậy xỏ dép đi ra ngoài thì thấy người đàn ông cao lớn trên người mặc bộ tây trang đắt tiền, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại nói rất nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp trong không khí vang lên bên tai.

Cậu mải mê nhìn mà thầm nghĩ: Trước giờ vẫn biết chú rất đẹp trai nhưng không nghĩ đến cả bóng lưng của chú cũng đẹp trai và quyến rũ như vậy.

Trái tim trong lồng ngực bỗng đập thình thịch, Jungkook hốt hoảng ôm lấy ngực nhíu mày không rõ nguyên do.

"Tỉnh rồi à?" Kim Taehyung nghe tiếng động thì quay người lại hỏi với chất giọng trầm ấm dịu dàng.

Hắn buông điện thoại xuống tiến đến chỗ cậu.

"Cảm thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Được người dắt tay đến ngồi trên sofa trong phòng làm việc, Jungkook nhìn hắn lắc đầu "Bé không sao, ngủ một giấc thấy cả người khỏe hơn rồi ạ."

"Ừm. Chú đặt cơm rồi, một lát nữa ăn xong rồi về nhé?" Vén tóc mái đang rũ xuống trên trán bạn bé, Kim Taehyung đáp.

Jungkook giương mắt nhìn hắn sau đó lại lắc đầu "Khi nào chú về thì bé về ạ."

Bé không muốn chú phải mất công chở bé về rồi lại tới công ty. Còn nữa, bọn họ bây giờ hình như vẫn đang còn chiến tranh lạnh, chú giả bộ như không có gì chính là vì cậu vừa mới trải qua chuyện kia nên chú mới không tỏ thái độ. Cậu còn nhớ như in sắc mặt tối tăm của hắn, đó lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ Kim Taehyung.

"Chú ơi! Bé xin lỗi..." Nói xong câu đó, Jungkook không dám ngẩng mặt lên, cậu sợ hắn sẽ không chịu tha thứ cho cậu, dù gì cũng là cậu làm sai mà, cậu đã phụ sự kì vọng của hắn.

Nâng cằm của em bé lên đối diện với mình, hắn cười nói: "Ngoan. Ngày hôm nay bé đã làm rất tốt, chú không giận."

Khi gặp nguy hiểm, Jungkook đã không ngần ngại cầu hắn giúp đỡ, hắn cảm thấy rất hài lòng vì sự 'hy sinh' ngày hôm qua của mình. Ít nhất phải cho cậu nguy cơ thì cậu mới biết được hắn là thật sự quan tâm đến cậu chứ không phải nói suông, hắn không sợ cậu làm phiền, bởi vì chỉ cần người cậu nghĩ trước tiên đều là hắn thì hắn đều rất vui vẻ.

Ôm cơ thể mềm mại, nhỏ bé vào trong ngực, vuốt ve mái tóc của cậu, hắn thỏa mãn thở dài một hơi.

"Junggie này, bé có từng nghĩ tới chuyện sẽ kí hợp đồng với một công ty giải trí không?" Cuối cùng hắn cũng dám mở miệng hỏi.

Jungkook thích tự do nên mặc dù có rất nhiều công ty muốn ngỏ lời, cậu đều không đồng ý, cậu có phòng làm việc của riêng mình nên hầu như suy nghĩ sẽ đầu quân cho một công ty, cậu chưa từng nghĩ tới. Hôm nay, Kim Taehyung lại hỏi điều đó, cậu từ trong lòng Kim Taehyung thoát ra.

"Chú tìm được công ty thích hợp với bé ạ?" Cậu hỏi như vậy vì biết rằng Kim Taehyung sẽ không bao giờ nói mà không có thông tin chính xác, hắn cũng tuyệt đối không can thiệp vào sự nghiệp của cậu nếu không có lí do nào đó.

Kim Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu "Ừm. Công ty của bạn chú. Cậu ấy nói rằng hoạt động trong công ty sẽ tốt hơn tự thân một mình, công ty có thể cử vệ sĩ bảo vệ nghệ sĩ của mình, có người sẽ giải quyết những chuyện xảy ra trên mạng ngay lập tức và có nhiều quyền lợi khác nữa. Cho nên chú mới hỏi bé, nếu như bé không muốn cũng không sao cả. Chú chỉ đưa ra gợi ý thôi."

Chuyện có nhiều phóng viên vây quanh nếu có vệ sĩ sẽ tốt hơn, có thể bảo vệ nghệ sĩ, còn những tin tức trên mạng nếu như không có tên tuổi và sức nặng thì không thể ém những chuyện đó xuống, mình Yeon Lee không thể nào làm được, bắt buộc phải có công ty tốt chống lưng. Tất cả những điều này, Oh Seung Min nói với hắn, hắn mới biết được.

Jeon Jungkook nghe xong thì suy tư một lúc, sau đó lại mỉm cười "Nếu chú đã nói như vậy thì bé cũng đồng ý ạ. Dù sao cũng là người quen nên sẽ dễ dàng hơn."

"Được. Để chú liên lạc với cậu ấy rồi đôi bên gặp mặt nhé."

Cả hai đi vào thống nhất thì đúng lúc thư ký Shin gõ cửa mang thức ăn trưa tới, nhìn thấy Jeon Jungkook, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may không phải người tình nhỏ bé của sếp mà là cháu nhỏ của sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro