[3]: Thu âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm Kim Taehyung tăng ca đến giờ đã hai ngày, hắn nhắn tin báo với cậu rằng mình đi công tác ở tỉnh khác, tầm ba bốn hôm mới có thể về được, sợ cậu giận dỗi, hắn còn không quên kèm một câu: Nhất định sẽ mua thật nhiều bánh ngọt cho bé.

Kim Taehyung biết Jungkook ngoài miệng thì nói giận, bảo không thích nói chuyện với hắn vì lỡ hẹn, nhưng hắn biết cậu rất hiểu chuyện. Chỉ cần hắn nói bận, cậu sẽ không bao giờ làm phiền hắn, dính hắn như ngày thường, cũng sẽ không bao giờ khiến hắn phải lo lắng bất cứ điều gì, ngay từ lúc bọn họ gặp nhau đã vậy, hiện tại cũng như thế.

Jungkook phải nói là trưởng thành hơn những bạn đồng trang lứa rất nhiều, cậu tự mình làm mọi thứ, tự mình phấn đấu để đạt được ước mơ của bản thân, không những vậy cậu còn rất cố gắng để kiếm tiền, nói rằng sẽ không phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Kim Taehyung hiểu, bởi vì Jungkook đã phải trải qua nhiều thứ, từ một cậu ấm không lo cái ăn cái mặc, vì sự phản đối của gia đình mà khiến cậu phải từ bỏ mọi thứ để đi lên từ hai bàn tay trắng, giờ cậu có chỗ đứng vững vàng hắn cũng vui lây.

Hắn luôn nói với Jungkook rằng: Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả, hãy cứ tiến về phía trước. Nếu đôi lúc cảm thấy sợ hãi thì hãy luôn nhớ rằng chú vẫn ở phía sau bảo vệ bé.

Cũng nhờ điều đó mà Jungkook mới có thể lấy làm động lực, yên tâm làm những điều mình thích. Bởi cậu rõ ràng hơn ai hết, Kim Taehyung sẽ mãi mãi ủng hộ những việc cậu muốn làm, đang làm và sẽ làm mà không cần hỏi bất cứ lý do gì.

Hôm nay là ngày thứ hai Kim Taehyung không có nhà, Jungkook nhận được tin nhắn bên công ty của đoàn phim mà cậu đang viết nhạc, bọn họ hẹn gặp mặt cậu vào buổi chiều để bàn lại hợp đồng, đồng thời tiến hành thu âm chính thức thông qua bản demo mà cậu gửi cho họ.

Nhắn tin cho Taehyung biết hoạt động của mình vào chiều nay xong, cậu cũng bắt đầu sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ để ra ngoài.

Từ nhà đến công ty FLM mất khoảng nửa tiếng đi đường, ở trên xe Jungkook không ngừng căng thẳng, mặc dù không ít lần cậu cũng ra ngoài để bàn chuyện kí hợp đồng nhưng cậu vẫn không quen được việc hồi hộp và lo sợ, cậu có chứng sợ người lạ kể từ khi bị gia đình nhốt trong nhà không cho ra ngoài, mấy năm gần đây ở cùng với Taehyung chứng sợ đó đã đỡ hơn nhiều nhưng không khả quan lắm.

Năm cậu 15 tuổi, Kim Taehyung có dẫn cậu tới gặp bác sĩ tâm lý để xem về tình trạng của cậu, theo báo cáo thì do tâm lý bị ảnh hưởng nên cậu mới sống khép mình, chỉ cần thường xuyên trò chuyện với cậu, giúp cậu vui vẻ, không để cậu chịu cơn sốc gì, thì không bao lâu nữa chắc chắn sẽ khỏi.

Jungkook còn nhớ khoảng thời gian đó, Kim Taehyung đã phải mang công việc về nhà chỉ để ở bên cạnh cậu nhiều hơn, cho cậu những lời khuyên chân thành, giúp cậu một phần trong công việc sáng tác, đó cũng là lí do vì sao Jungkook lại hay nhờ vả hắn cho mình ý tưởng soạn nhạc.

Chị Yeon - quản lí của Jungkook nhìn thấy cậu hơi bất ổn, cô liền nắm chặt tay cậu nói: "Em không cần phải sợ. Cứ coi như đi chơi mà vô tình gặp người quen là được rồi."

Jungkook gật đầu 'dạ' một tiếng.

Tới công ty, Jungkook được người bên phòng thu âm chào đón nhiệt tình. Đôi bên đều có độ nổi tiếng không thua kém gì nhau, cho nên việc hợp tác với nhau thật sự rất có lợi, cho nên ai cũng đối xử thân thiện.

Nghỉ ngơi một lúc thì bắt đầu thu âm, Jeon Jungkook ban đầu còn hơi khép nép vì sợ người lạ, cho đến khi bước vào phòng thu thì mọi chuyện lại khác. Cậu thoải mái hơn, tự tin hơn và tràn đầy năng lượng hơn.

Cậu kiểm tra lyrics một lượt, đánh dấu những đoạn cần nhấn giọng mà lúc nãy bọn họ mới bàn bạc lại. Khi PD Choi ra hiệu hỏi cậu sẵn sàng chưa thì Jungkook liền làm dấu ok.

🎶 Người ta nói trong mắt người mình thương, cũng sẽ hiện lên hai chữ hạnh phúc.

Chỉ tiếc là chúng ta có duyên mà không phận.

Muốn gặp em và nói lời yêu thương sao khó đến vậy?

Chỉ có anh mới là người đơn phương trong cuộc tình này chăng?🎶
...
🎶 Nếu thật sự không yêu thì xin đừng gieo hy vọng.

Anh đã quá mệt với niềm hy vọng đó

Cũng không đủ sức để níu giữ lấy trái tim em

Xin hãy cho nhau con đường lui

Quá khứ của chúng ta bắt đầu bằng sự đau khổ,

Thì xin hãy để nó kết thúc một cách bình yên

Giữ cho nhau một kỷ niệm đẹp đẽ.

Cả em và anh đều cảm thấy nhẹ lòng 🎶

Thu âm xong, Jungkook nghe lại vẫn thấy chưa được ưng ý lắm, cậu liền xin thu một lần nữa. PD Choi không hề khó chịu với việc cậu chiếm dụng thời gian, bởi vì ông và Jungkook đều có một điểm chung chính là muốn làm cho mọi thứ đều trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Cho nên hơn chục lần thu, thì cuối cùng cũng hoàn thành phân đoạn cuối cùng, bọn họ hẹn nhau ngày mai thu đoạn outro của bài là xong. Phần còn lại sẽ do bên âm thanh chỉnh sửa và hoàn thành bài một cách hoàn chỉnh.

Ngày thứ hai thu âm hết sức thành công, giống như thường lệ Jungkook cùng chị Yeon Lee vừa trò chuyện vừa xuống hầm để xe, bất chợt nghe được tiếng xì xào cách bọn họ chục bước chân. Yeon Lee nhíu mày nhìn Jungkook, biết cậu cũng nghe thấy, cô nhanh chóng kéo cậu núp cạnh nhà kho gần đó.

Cuộc trò chuyện không gần không xa, Jungkook nghe mang máng được việc bọn họ nhắc tới mình, bất ngờ vì cậu xuất hiện ở đây.

Chị quản lý từ chỗ tối nhìn thấy khoảng bốn người đang ngồi xổm trên lan can, người cầm điện thoại người đeo máy chụp ảnh treo trên cổ. Cô bất chợt nhíu mày không rõ vì sao phóng viên hoặc có thể là fan cuồng xuất hiện ở nơi này, là một công ty lớn, sao có thể để những người này lọt vào đây được?

Thật ra công ty FLM có nghệ sĩ quay show thực tế, nên mời phóng viên tới và bốn người kia chính là những người còn cố nán lại, vì săn được tin ost của bộ phim 'Lặng Thầm' sắp được công chiếu và người hát chính là Jeon Jungkook, một ca sĩ kiêm nhạc sĩ chưa xuất đầu lộ diện bao giờ. Bọn họ nghĩ rằng khoảng thời gian này chắc chắn Jungkook sẽ tới để thu âm bài hát, biết đâu vô tình gặp được thì chắc chắn tin sẽ lên hotsearch ba ngày ba đêm cũng chưa hạ nhiệt được.

"Em ngồi đây chờ, chị đánh lạc hướng bọn họ xong sẽ đến đón em. Tuyệt đối đừng để bọn họ phát hiện ra mình, biết chưa?" Chị quản lý dặn dò Jungkook xong thì liền đứng lên đi về phía xe của mình.

Ngay lúc tiếng đóng cửa xe, bốn người kia mới phản ứng lại đuổi theo ra ngoài, máy ảnh bật flash không ngừng, tuy nhiên không kịp nhìn thấy người vì chị quản lý đã phóng xe cái vèo, đến biển số xe cũng không kịp nhìn rõ.

Trong hầm xe chỉ còn lại một mình Jungkook. Vốn sợ bóng tối vì quá khứ không mấy tốt đẹp, Jeon Jungkook ngồi co ro ôm lấy mình, cả người run rẩy ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng, sợ bị người ta phát hiện ra.

Cậu cố gắng suy nghĩ những điều tích cực nhưng phản ứng của cơ thể lại phản tác dụng, cậu cảm giác có vô số con mắt trong bóng tối đang quan sát mình với ánh nhìn đầy ác ý, vô số giọng nói đang cười nhạo, vô số bàn tay đang lao ra muốn kéo cậu rơi xuống vũng hố sâu không thấy đáy, một bàn tay vô hình bóp lấy cổ cậu làm cho hơi thở bị nghẹn trong lồng ngực, tim đập nhanh hơn bình thường, mồ hôi hai bên thái dương chảy dọc xuống dưới cằm cho thấy cậu đang sợ hãi, đang tự đấu tranh với nỗi sợ hãi đó mà bất thành.

Jeon Jungkook cố gắng hô hấp, muốn lên tiếng cầu cứu mà không tài nào phát ra tiếng.

Khi sự tuyệt vọng bủa vây lấy cậu thì tiếng xe tắt máy và giọng nói quen thuộc của chị quản lý đã cứu cậu thoát khỏi ma lực của bóng tối.

Chị quản lý chạy tới chỗ Jungkook, thấy cậu ngồi bệt xuống đất cố gắng hít lấy hít để như thể cậu mới vừa bị ngạt thở vậy. Cô có chút lo lắng hỏi "Em có ổn không?"

Jungkook gật đầu không nói gì cả. Bản thân cậu sợ bóng tối không ai biết cả, kể cả Taehyung cũng thế. Cậu không muốn nói với ai về điểm yếu này của mình.

Mặc dù không tin khi Jungkook nói mình ổn, cô cũng hết cách. Bởi vì cậu không muốn nói, muốn để cậu mở miệng chưa chắc đã cạy ra được. Cô chỉ có thể chở người trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro