The Truth Untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện hư ảo, có thể thật, có thể không về một chuyện tình lãng mạn. Mặc dù cái kết không thể là màu hồng như chuyện cổ tích hoàng tử công chúa nhưng có lẽ nó vẫn sáng đẹp tựa ngọc trai vì tình yêu thuần khiết nhiệm màu.

Trong phòng ngủ của một tòa lâu đài cũ kĩ, có một chàng trai đang say giấc trên chiếc giường làm bằng một loại gỗ lâu năm đã bạc màu. Mọi đồ vật trong căn phòng chàng trai đang ngủ đều nhuốm màu u buồn cũ rích. Từ cái chân đèn đặt trên chiếc bàn đối diện giường cho đến những tấm rèm che cửa xám tro in hằn dấu tích tàn phá của thời gian. Nổi bật nhất giữa căn phòng ấy là khuôn mặt của chàng trai với những đường nét xấu xí tô vẽ nên một hình ảnh đặc biệt khó thấy được trên đời.
Trời dần về khuya, không khí se lạnh bao trùm cả căn phòng, chàng trai nhăn mặt thức dậy, vươn vai sau giấc ngủ trái giờ mệt mỏi. Anh bước tới bên cửa sổ, kéo rèm che ra ngước nhìn khung cảnh bên ngoài. Bầu trời đen thẳm treo lên hàng ngàn ngọn đèn sao sáng rực, to nhất là ánh sáng phản chiếu của mặt trăng đang tròn trịa hướng xuống mặt đất. Hôm nay là ngày trăng tròn thứ mười hai, có nghĩa là một năm nữa lại sắp đi qua và viễn cảnh chết cô đơn một mình trong tòa lâu đài hoang vắng ngày càng ám ảnh anh nặng nề hơn. Anh rời khỏi chỗ đứng cạnh cửa sổ, đi vào phòng tắm làm một việc quen thuộc là nhìn khuôn mặt mình trong gương.
Xấu xí. Chỉ có hai chữ phù hợp nhất để miêu tả khuôn mặt của anh. Anh căm ghét nó, hận nó và muốn xóa bỏ nó. Nhưng sự thật đau đớn là anh không có quyền làm vậy. Vì nó là minh chứng cho tình yêu của ba và mẹ anh, của một vị công tước dung mạo tầm thường với một người làm vườn khốn khổ. Bởi hình ảnh khó nhìn của mình, anh không muốn ra khỏi tòa lâu đài dù chỉ là một bước. Hằng ngày, anh quanh quẩn với khu vườn hoa phía sau lâu đài, thứ duy nhất tốt đẹp mà bố mẹ anh để lại.
Chàng trai lại tới gần cửa sổ sau khi trở lại phòng ngủ. Anh ngắm nhìn khu vườn do chính mình trồng nên. Nhen nhóm trong lòng một ít tự hào, đây có lẽ là việc mà anh không hổ thẹn về bản thân nhất. Bỗng có một bóng người nhỏ nhắn từ cánh cổng sau của lâu đài lọt vào bên trong khu vườn. Cậu ta trùm đầu bằng một cái khăn tối màu sờn rách và mặt cái gì anh cũng không bận tâm, điều quan trọng là cậu ta đang bẻ hoa của anh cho vào giỏ.
Giận. Anh rất giận vì cậu ta dám trộm đi những bông hoa xinh đẹp của anh, công sức bao năm mà anh chăm sóc vun trồng. Anh toan chạy xuống bắt cậu ta lại. Nhưng nỗi ám ảnh sẽ dọa cậu ta bỏ chạy bởi khuôn mặt của mình lớn hơn. Anh đành làm ngơ để mặc cậu ta muốn trộm bao nhiêu hoa thì trộm. Có thứ gì đó lôi cuốn anh lại với cậu ta, anh ngắm nhìn động tác hối hả của cậu ta mà phát cười một mình.
Cậu ta trộm hoa đầy giỏ vội theo lối cũ ra ngoài. Anh nhìn với theo bóng dáng nhỏ nhắn đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của anh.
Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần. Đều đặn vào buổi tối cậu ta đều tới. Có lẽ sợ bị phát hiện nên cậu ta không dám lấy nhiều. Chỉ vừa lưng giỏ đã vội trốn đi.
Anh tò mò về cậu trai ấy, khát khao cháy bỏng lần đầu trong đời muốn được tìm hiểu về một người bùng lên trong lòng anh. Đây là cảm giác ngày xưa ba đã trải qua sao. Thật khó chịu, nhưng cũng thật mới mẻ. Cái cảm giác rơi vào ái tình với một người từ lần gặp đầu tiên bao giờ cũng ấn tượng, ăn sâu vào trí óc đến vậy sao. Thật lạ lẫm.
Đến khi anh không thể chịu nổi sự tò mò nữa, anh bèn tìm một cái mặt nạ trước đây mình thường dùng đeo vào và lần theo dấu vết của cậu trai.
Đây là lần đầu tiên ra ngoài của anh trong năm năm vừa qua sống tại lâu đài. Anh rất sợ, sợ có người nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, sợ họ sẽ dèm pha, xua đuổi anh đi. Dù có mặt nạ, anh vẫn trốn sau những cây cột lớn mà hướng mắt dõi theo cậu trai nhỏ.
Cậu ta rẽ nhiều ngã đường, sau cùng dừng ở một căn chòi rách rưới, phía trước căn chòi là một sạp bán hoa nhỏ, phía trên sạp đã phơi bày sẵn nhiều loại hoa mà anh dễ nhận ra nó từ khu vườn của anh.
- Không sợ cướp ???. - Anh nói nhỏ nhưng vô tình lọt vào tai cậu trai ấy. Cậu vội quay lại nhìn với ánh mắt đầy hoảng sợ. Không thấy ai, cậu ta liền mở cửa căn chòi rồi bước vào, bỏ lại anh phía xa dõi theo cậu ta.
- Hôm nay như thế là quá đủ. - Anh tự nhủ, sau đó nhanh chóng chạy về lâu đài trước khi trời sáng.
Kể từ khi có sự xuất hiện của cậu trai nhỏ, cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt hơn dù cậu ta chả giúp anh được gì ngoài việc trộm hoa. Ít nhất, cậu ta chính là động lực để anh tạo ra nhiều loài hoa đẹp hơn, trồng chúng tại khu vườn cho nó rực rỡ, thu hút hơn về đêm.
Tối hôm nay, anh vừa tạo ra một loại hoa đẹp tuyệt vời, có một không hai trên thế giới. Anh vui vẻ trồng xuống khu vườn và đợi cậu trai nhỏ tới. Đang ngắm nhìn thành quả của mình anh liền nghe thấy tiếc rục rịch phía sau, chàng trai vội nấp sau cây cổ thụ lớn nhất vườn và quan sát cậu trai nhỏ ở một khoảng cách gần nhất từ trước đến nay.
Cậu ta thật đẹp, trái ngược hoàn toàn với anh. Cậu ta đẹp như chính loài hoa mà anh tạo ra vậy.
- Đây là loài hoa gì ? - Cậu trai nhỏ đang vội cũng dừng lại ngắm nhìn khóm hoa xinh đẹp. Dấu xới đất còn mới, có lẽ nó vừa được trồng.
Chàng trai thật muốn chạy tới nói tên loài hoa cho cậu ta nghe nhưng dũng cảm anh không hề có. Anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu trai nhỏ lưỡng lự lấy đi một bông hoa nhỏ nhất của khóm hoa anh vừa trồng.
- Smeraldo. - Anh thì thầm trong miệng, tên loài hoa mà anh mất công nghĩ cả ngày nay. Dù anh biết rằng, sẽ chỉ có anh nhớ đến sự tồn tại của nó. Và cả cậu trai kia nữa.
Sương xuống đã lạnh, anh có áo choàng còn cậu ta thì không, nhìn cậu ta run rẩy mang giỏ hoa chạy đi mà lòng anh đau đớn khôn xiết. Anh nhìn cậu ta không dứt, và như mọi lần cậu ta biến mất sau cánh cổng to lớn của lâu đài.
- Hẹn gặp lại em, cậu bé. - Anh âu yếm nói với hình ảnh mình nhìn thấy cuối cùng về cậu trai nhỏ.
Sáng hôm nay bầu trời khá u ám, anh bị cơn giông đánh thức dậy khi đang say giấc trên giường. Mưa, sáng sớm mà trời đã đổ mưa nặng hạt, như vậy khóm hoa anh mới trồng hôm qua sẽ bị ngã mất. Anh vội mặc áo ấm rồi đội mưa chạy xuống khu vườn thăm khóm hoa kia. Nó vẫn ổn, vẫn chống chọi nổi với cơn mưa khắc nghiệt khiến anh có chút bất an. Có lẽ bị ám ảnh bởi trận mưa tầm tã ngày cha qua đời, anh thật không thích mưa chút nào.
Tối, không khí bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn nửa ngày trở nên lạnh lẽo. Anh ở trong phòng ngủ mong chờ sự xuất hiện của cậu trai nhỏ. Lần này anh sẽ lấy hết can đảm ít ỏi của mình mà tới gặp cậu, để cậu nhìn mình với chiếc mặt nạ cũng được. Tuyệt nhất là được ở gần cậu, không được để cậu thấy mặt anh. Thế nhưng một giờ trôi qua, không thấy bất kì động tĩnh gì trong khu vườn, anh thấp thỏm lo sợ cậu bị gì đó. Linh tính của anh thường rất đúng, khi một sự thường diễn bị cắt ngang, nhất định phải có nguyên nhân gì đó rất nghiêm trọng. Anh nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi cậu nhiễm lạnh từ tối hôm qua. Tấm lòng thôi thúc anh ra khỏi lâu đài để gặp cậu, anh mang mặt nạ vào và dựa trên trí nhớ theo lối cũ đến căn chòi của cậu.
Vắng bóng người. Căn chòi không có lấy một sự sống. Anh thu hết sự mạnh mẽ mà mở cửa chòi, liền nhìn thấy bóng người trên giường. Đã tắt thở. Đó là cậu. Là cậu trai nhỏ thường vào vườn trộm hoa của anh. Nay tạm biệt thế giới một cách yên bình, lặng lẽ.
Anh đau khổ nhìn thân thể nhỏ bé của cậu, trên người đầy đốm đỏ lan ra đến mặt, nơi mà cậu thường quấn khăn che gần hết. Nước mắt anh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu, anh đưa tay chạm vào nó, rồi tiếng nức nở càng lớn hơn.
Anh tiếc thương cho số phận tội nghiệp của cậu trai nhỏ, tiếc thương cho cái chết quá đột ngột đến với cậu, tiếc thương cho sự sống kết thúc một cách mờ nhạt, lặng lẽ của cậu và tiếc thương cho cả tình yêu mà anh dành cho cậu. Vốn định hôm nay gặp mặt cậu nhưng lại không thể để cậu nhìn thấy anh lúc còn sống. Kể cả sự hoảng sợ khi nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu cũng không thể thực hiện.
Cái cách thần chết mang cậu đi thật tàn nhẫn, khiến anh đau đớn khôn nguôi. Anh cất tiếng hát, tiếng hát đầu tiên trong suốt hai mấy năm qua, như tiễn cậu đi thật nhẹ nhàng, trầm lặng.

Cả thảy sự cô đơn này đều nảy nở trong khu vườn ấy.
Trong tòa lâu đài phủ đầy gai.
Tôi tự trói buộc chính mình.
Tên em là gì ?
Em còn chốn nào để đi ?
Liệu em sẽ cho tôi biết chứ ?
Tôi đã tìm thấy em, người ẩn mình sau khu vườn ấy.
Và tôi biết rằng hơi ấm của em có thật.
Đôi bàn tay giữ chặt đóa hoa xanh.
Tôi ước gì có thể nắm chặt nó, vậy mà...
Định mệnh đã an bài rồi.
Đừng cười với tôi, hãy thắp sánh tôi đi.
Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em.
Tôi thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là.
Em biết tôi chẳng thể nào bày tỏ bản thân cho em thấy.
Cho em chính tôi.
Tôi không muốn để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy thế nên.
Tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gần em.
Nhưng tôi vẫn cần em.

Tiếng hát kết thúc như tiếng cõi lòng anh đóng lại. Anh mang cậu về lâu đài, tiếp tục quãng đời còn lại với một tình yêu đã chết.

Vừa đến lại tắt nhanh. Tình yêu của chàng trai dành cho cậu bé ấy thật đẹp, thật thuần khiết nhưng lại mỏng manh như ngọn nến. Sớm sáng sớm tàn.
Cổ tích không phải bao giờ cũng có một kết thúc đẹp, cuộc đời không phải lúc nào cũng chỉ có đau thương. Có lẽ chàng trai ấy sẽ yêu khu vườn hơn vì nó chôn giữ linh hồn của người mà anh yêu mãi mãi.
Mạnh mẽ tựa đóa hoa ấy.
Smeraldo.
Cuối cùng sự thật tôi vẫn chưa nói được với em.
Tôi đành chôn giấu nó lại.
Hẹn gặp lại em, cậu bé.
-----
Bản dịch The Truth Untold thuộc về kênh Live For Jimin's Vocal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro