The last gift (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tặng em cái này.
- Gì thế ạ ?
- Một sợi dây chuyền đó, em nhìn xem, mặt dây của em ghép lại với cái của anh thành hình trái tim này.
- Nhưng nó sẽ có vết nứt ở giữa.
- Quan trọng là nó có hình trái tim, dù cho vết nứt có chia cắt hình trái tim này đi nữa, chỉ cần hai mảnh trái tim còn tồn tại, sẽ vẫn có thể ghép lại với nhau.

Jungkook lôi ra từ hộp đồ cũ một sợi dây chuyền xinh đẹp, tay cậu vân vê nó, mắt chăm chú quan sát từng mắt xích của sợi dây cho đến tận cái mặt dây không hoàn thiện. Đã hơn 12 năm rồi, nó vẫn còn mới như ngày nào, vẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn như một tia hi vọng nhỏ bé. Khoảng thời gian lâu như vậy, chắc gì người kia còn nhớ tới cậu, nhớ tới mối tình cỏn con của lứa tuổi thiếu nhi năm nào.
Ngày này của 12 năm trước, Taehyung hẹn Jungkook ra chỗ đất trống gần nhà, trao cho cậu một vật bé xíu coi như quà sinh nhật và một thông báo động trời. Rằng anh sẽ theo cha sang một thành phố khác, rằng anh sẽ không thể cùng cậu thả diều, bắt cá, tắm sông như anh đã luôn làm. Bộ óc non nớt lúc ấy của Jungkook không thể tiếp nhận sự thật quá đau đớn, liền kích thích tuyến lệ mà khóc một trận ra trò, nước mắt tuôn trào như mưa, khiến anh dỗ kiểu nào cũng không nín. Trời gần tối, hai thân ảnh nhỏ bé quấn lấy nhau ngồi bệt trên đất, một người khóc, còn một người không ngớt miệng dỗ dành.
Khoảng kí ức nhỏ bé ấy cứ ùa về mỗi khi Jungkook cầm sợi dây chuyền ra xem. Đã lâu lắm rồi, mọi thứ cũng ít nhiều thay đổi, Jungkook càng lớn càng đẹp trai, mĩ nữ vây quanh không ít, thư tình gửi tới rất nhiều nhưng cậu không hề đọc lấy một bức. Mọi người ác miệng truyền với nhau là Jungkook thích con trai, cậu cũng mặc kệ. Mà đúng là cậu thích con trai đi, nhưng người cậu thích chỉ có một, còn những kẻ khác cậu đơn giản xem bọn họ không hơn người qua đường.
- Em lại ngắm sợi dây đó hả ? - Hoseok cắt đi dòng tâm tư của Jungkook, hỏi.
- Nó quan trọng với em lắm. - Jungkook không nhìn anh, trả lời.
- Sinh nhật năm nào em cũng lấy nó ra ngắm nghía, sau đó sẽ ngồi tương tư hơn mấy giờ rồi cuối cùng mắt lại lệ tuôn ngắn dài báo hại anh phải dỗ em. - Hoseok phàn nàn.
Jungkook mỉm cười nhìn người anh lớn hơn mình 3 tuổi chu mỏ dỗi hờn. Tất cả sự việc anh kể là đúng đấy, nhưng mấy cái đó cậu đã thôi không thể hiện cách đây 5 năm rồi. Nhất là khoảng khóc, ngày xưa Taehyung bảo cậu phải mạnh mẽ lên, không có anh cũng không được khóc nhè, đừng để bị mấy đứa trẻ trong xóm bắt nạt vì anh không thể cứu cậu được. Thế nên cậu phải giữ lời với anh.
- Anh chỉ được cái nhớ dai thôi, em trưởng thành rồi, là nam nhi đại trượng phu rồi. Không có khóc nữa đâu. - Jungkook tươi cười nói.
- Ừ nhỉ, Jungkook đã 20 rồi còn gì. Aigoo, năm nào anh còn cõng em trên lưng mà giờ đã đủ sức mang anh quăng lung tung khắp nhà đấy nhỉ. - Hoseok vỗ vai Jungkook trách móc.
- Là tại anh không chịu tập thể lực, còn phàn nàn gì.
- Thôi, để anh dắt em đi uống vài li, phải làm lễ trưởng thành đã chứ.
Hoseok cặp cổ Jungkook lôi đi, không để cậu có thời gian từ chối.
Vào trong quán, Hoseok cao hứng gọi hơn chục chai rượu và mồi, liên tục gắp thức ăn rồi cụng li với Jungkook.
- Này, anh ổn không, nhìn cái mặt anh kìa.
- Sao lại không ? Anh còn có thể nhảy ngay tại đây đó.
- Cho em xin. Em trải qua hơn 20 cái xuân xanh rồi mới thấy có người uống rượu bằng ống hút đấy.
- Style của Hoseok mà, hihihihi.
- Anh say lắm rồi, đứng lên em dìu anh về nhà.
- Không thích, hihihihi.
- Cô chủ quán cho cháu tính tiền với ạ, còn anh, có đứng lên nhanh không ?
- Không đứng, hihihihi.
- Aishhhhh.
Jungkook kéo người nằm dài trên bàn đứng dậy, dìu anh ra khỏi quán. Sức nặng của Hoseok tải lên người cậu khiến cậu đi không vững.
- Ai đời rủ em đi uống mà còn say trước em.
- Anh chưa say mà, hihihihi.
- Ừ thì chưa say.
Một người dìu một người lảo đảo ra khỏi quán. Jungkook suốt cả quãng đường không ngừng chửi rủa Hoseok ăn uống lắm vào để cậu dìu đi mà muốn xệ vai. Còn Hoseok không cãi lại cũng không nói nhiều, lâu lâu chỉ "hihihihi".
Hai người đi ngang một con hẻm nhỏ, thấy có đám người đang không đừng đấm đá lên người một thanh niên nằm dưới đất. Jungkook buông Hoseok nằm dài trên cái băng ghế gần nhất rồi ra tay nghĩa hiệp xông vào cứu người thanh niên kia.
- Các người làm gì ở đây ?
Đám người đó dừng động tác, đưa mắt liếc nhìn cậu, một tên mặt mày bặm trợn nhất đứng ra nói chuyện với cậu.
- Không mắc mớ gì tới mày.
- Các người đang hành hung người khác, có tin tôi báo cảnh sát không ?
- Nè, nè, cậu em, đừng có thấy mình đẹp rồi nghĩ tụi anh nhân nhượng, phá bĩnh việc của tụi anh là không hay đâu. - Một tên khác xông vào nói.
Jungkook không nói gì thêm, tay để trong túi áo đã bấm nút gọi cảnh sát từ lâu. Cậu đang hi vọng cảnh sát có thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa cậu với đám người đó mà tới nhanh, không thì một mình cậu làm sao đánh nổi cả một đám người. Có Hoseok thì may ra.
- Sao, sao lại im lặng, tụi anh giờ hết hứng đánh người rồi, thấy em cũng xinh đẹp, hay là em mang thân ra cứu thằng này, tụi anh đang có hứng với em đây. - Tên cầm đầu nhếch miệng.
Thề có Chúa, nếu không vì luật pháp cấm hành hung người khác, cậu sẽ tháo giày ra mà tán sấp mặt thằng trùm sỏ mất.
- Lùi lại.
Giọng nói cất lên thu hút sự chú ý của mọi người. Người thanh niên ban nãy vừa bị đánh đứng dậy đạp ngã một tên giang hồ, sau đó liên tiếp ra đòn lên bọn người đó khiến chúng không kịp trở tay. Chỉ mất một ít thời gian, toàn bộ đám người đã bị hạ gục một cách dễ dàng.
Trời ạ. Jungkook cảm thán trong lòng. Uổng công cậu câu thời gian đợi cảnh sát đến.
Người thanh niên tiến lại gần cậu, khuôn mặt bị ánh đèn đường phía xa soi sáng một phần nhỏ. Khóe miệng đầy máu nhếch lên cười lạnh lùng.
- Cảm ơn cậu.
Vừa nói xong anh ta liền vội chạy đi.
- Ơ, này này, anh phải làm chứng với cảnh sát việc anh bị đánh chứ, không thì tôi báo cảnh sát để làm cảnh cho đẹp à. - Jungkook gọi với theo.
Thế nhưng người thanh niên kia nhanh chóng biến mất.
- Họ Lạ tên Lùng. - Jungkook nói, tiện tay trói đám người kia lại.
Cậu quan sát xung quanh, cuối cùng cũng tìm được nơi có gắn camera, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Ở lại tắm sương vui vẻ, tí nữa cảnh sát sẽ dẫn các anh đến nơi ấm áp hơn. Em đi đây hihihihi.
Jungkook trở lại dìu Hoseok về nhà, vô tình nhặt được một vật đánh rơi trên đường. Là sợi dây chuyền rất đẹp. Mặt dây hình nửa trái tim sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
- Cái này... Hình như... Người lúc nãy là... Chẳng lẽ là... Taehyung ????
Cậu xốc Hoseok trên lưng chạy nhanh về nhà. Mở hộp đồ cũ ra, Jungkook lấy sợi dây của mình ghép mặt lại với sợi dây kia. Hoàn toàn vừa khít.
- Tae... Taehyung. Anh ở đây sao ?
-----
Sáng, Hoseok vừa thức dậy liền thấy cậu em mình gục đầu xuống bàn. Vai cậu run lên dữ dội và dường như cậu không phát ra tiếng động nào.
- Này, này, Jungkook, em lại khóc ?
Jungkook không trả lời anh, tay cậu đưa cho anh hai sợi dây chuyền đã ghép mặt.
- Em... tìm thấy cậu ta rồi à ?
Jungkook lắc đầu.
- Sao em lại có thứ này.
Hoseok chỉ nhận lại sự im lặng từ Jungkook, anh đỡ cậu dậy vào phòng, liền thấy người kia đã ngủ say.
- Khóc cho lắm vào, ngốc.
Liền một tuần sau, Jungkook trông không khác người mất hồn là mấy, đi học cũng chỉ lặng im không buồn nói chuyện, về tới nhà thì ủ rũ, Hoseok bảo cậu đi chơi cùng cậu càng chẳng thèm ngó ngàng tới anh báo hại Hoseok như sống một mình trong căn nhà vốn có hai người.
Đến ngày thứ 9, Hoseok tới cực hạn của sự chịu đựng, lôi Jungkook ra mắng một trận nên thân.
- Nếu em nhớ cậu ta thì đi mà tìm, suốt ngày buồn bã như vậy thì cậu ta có bay tới đây với em không. Ăn thì ít, uống không màn, rốt cuộc em muốn sống hay chết. Em có biết anh rất xót xa khi nhìn em như thế này không ? Lại còn bày đặt nhịn ăn, tương tư phải no bụng mới tương tư được chứ. Giờ mà có tìm lại được cậu ta anh nghĩ cậu ta sẽ bị em dọa cho chạy mất xác thôi. Có tỉnh táo lại hay không ? Hả. - Hoseok hét lớn, thành công khiến Jungkook lung lay thân mình.
- Ngày nào em cũng quay lại chỗ đó, hi vọng rằng anh ấy thấy mất sợi dây sẽ trở lại tìm, hơn một tuần rồi, anh ấy ở đâu ? - Jungkook nói, trông cậu tiều tụy đi nhiều nhưng cậu vẫn chưa khóc, mặc dù nhìn mặt cậu đã thấy cậu sắp khóc tới nơi.
- Để anh nhờ bạn tìm giúp em, cậu ta là dân công nghệ.
Vốn là định để hai đứa tự tìm lấy nhau, đến cuối cùng lại là anh giúp sức nối dây tơ. Xem ra sau này có tin tốt thì nhất định anh phải được uống rượu đầu tiên. Hoseok thầm nghĩ.
Nói là làm, ngày hôm sau, Hoseok mang sấp tài liệu về Taehyung đến cho Jungkook xem.
- Cậu ta là con trai thứ của tập đoàn SpkYS, hiện đang hẹn hò với đương kim tiểu thư của tập đoàn Diamonds, cả hai đã đính hôn và dự định sẽ cưới trong năm nay. Em xem có nhầm người không ?
Hoseok đưa sấp tài liệu cho Jungkook.
Cậu đọc kĩ từng dòng chữ, đối chiếu từng góc khuôn mặt, xem xét từng cử chỉ của tất cả tấm hình.
Đó là Taehyung, nhưng không phải là Taehyung của cậu nữa. Anh đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt lạnh vô cảm, thái độ hờ hững với công chúng, khí chất vương giả vốn có của anh toả ra xung quanh như hào quang khiến người khác phải ngước nhìn. Không, đó ngàn lần không phải là Taehyung của trước kia.
Jungkook thất vọng vô cùng, bao nhiêu hi vọng dồn nén hơn 12 năm qua sớm chốc sụp đổ trong 1 ngày. Cậu nhìn kĩ lại tấm hình, tâm can cầu nguyện tất cả chỉ là mình chỉ nhìn nhầm thôi. Thế nhưng bất thành. Cậu chờ anh, vốn không mang tí thân phận gì liên can đến anh vẫn cố gắng chờ, chờ một thứ gì đó mong manh đến cậu cũng không rõ. Cậu được lợi gì, cậu có lời hứa hẹn gì với sự chờ đợi đó. Không hề. Không có lấy một.
- Em nên từ bỏ đi, Jungkook. Những người như chúng ta không bao giờ với tới địa vị của Taehyung được đâu. - Hoseok nói.
Jungkook không trả lời lại anh, cậu ngồi im lặng hồi lâu, mắt chăm chăm vào bức hình. Từ bỏ hay tiếp tục, cậu cũng chẳng biết.
- Em nghe anh nói. - Hoseok xoay người Jungkook đối diện mình.
- Từ bỏ đi. - Hoseok lạnh lùng buông lời. Ngữ điệu cay độc khiến Jungkook bất ngờ về người anh vốn luôn tươi cười của mình.
- Em không thể. - Jungkook yếu ớt nói.
- Tại sao ?
- Đâu phải yêu muốn bỏ là bỏ đâu anh.
- Giờ em ôm mối tình này có được đền đáp gì hay không ? Thanh xuân của em hao phí cho một người mà thậm chí hắn còn chẳng quan tâm em tồn tại. Em từng nói với anh, Kim Taehyung rất tốt bụng mà, giờ nhìn xem. Nếu biết cậu ta như vậy, anh sẽ không bao giờ để em có thời gian bận tâm về hắn. - Hoseok tức giận nói.
Anh từ đầu nghĩ, hai đứa chỉ là do khoảng cách địa lí, tìm thấy nhau liền có thể tới với nhau hay ít nhất phải nhận ra nhau rồi bắt đầu lại. Ai có ngờ tình huống lại theo chiều hướng xấu thế này.
- Anh đừng tức giận, em xin lỗi. - Jungkook lí nhí.
- Em có lỗi ?
- Chỉ là em không thể quên được anh ấy thôi, em sẽ tập từ bỏ dần dần, dù sao người ta cũng sắp lấy vợ rồi. Em đâu còn cơ hội nào.
Hoseok nhìn cậu em cúi đầu xuống, giận dữ trong tâm can nhanh chóng thay thế bằng sự xót xa, thằng bé này vốn phải chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống, nay lại còn sự việc này, chắc chắn trong lòng không thể ổn như vẻ về ngoài.
- Anh xin lỗi vì đã nổi giận với em. - Hoseok ôm Jungkook, nhẹ giọng nói với cậu. 
Jungkook an tĩnh trong lòng Hoseok, cậu không nói gì, chỉ im lặng. Được một lúc, Jungkook mở lời đầu tiên.
- Mình ra ngoài đi dạo đi anh.
- Ừ, vào trong phòng thay đồ đi. - Hoseok kéo Jungkook đứng dậy, chờ cậu chậm rãi đi vào phòng mới quay lưng vào phòng mình thay đồ.
[Công viên]
Taehyung trốn khỏi buổi thử áo cưới, một mình đi dạo ngoài công viên. Nơi này cách đây vài ngày trước anh đã bị người của cha giáo huấn một trận nên thân vì tội bỏ trốn, chả hiểu sao anh lại muốn quay trở lại đây.
Chiều hoàng hôn phủ trên bầu trời một màu tím thủy chung, gió mơn man nhè nhẹ cảnh vật, lay động một vài cánh hoa, lướt qua một vài ngọn cỏ. Anh đắm mình vào cảnh vật nên thơ, bước đi dần chậm lại rồi chuyển sang đứng hẳn tại một chỗ. Đằng xa kia có người, không phải một mà là hai, họ ngước mắt nhìn lên trời và dường như không để ý gì xung quanh mình.
Taehyung bắt chước họ, im lặng ngắm nhìn bầu trời trên cao, cố hưởng thụ chút khung cảnh yên bình trước khi phải về điện ngục.
- Anh về nhà đi, em nói đỡ giúp anh rồi, sẽ không bị bác trai mắng đâu. - Một người con gái tiến lại gần anh.
- Em về đi. - Taehyung đuổi cô ta.
Cô ấy quay đi ngay, không quan tâm tới Taehyung một chút. Anh hình như đã quá quen với cảnh đó, cũng không có chút phản ứng nào nhiều.
- Mau về nếu không tối hôm đó sẽ được tái diễn lại đấy, dì của anh lại nũng nịu với cha anh rồi. - Cô gái nói vọng lại.
Taehyung chép miệng khinh thường, anh chỉ hận không thể chặt đuôi bà hồ ly đó cho cha anh sáng mắt ra thôi, sợ gì bà ta.
Taehyung rời đi. Anh vừa rời khỏi, hai người kia liền quay đầu lại.
Không có duyên, cố gắng cũng vô ích.
[3 năm sau]
Tập đoàn SpkYS hiện đã phát triển rất vững mạnh với đội ngũ hơn 50 nhà thiết kế tài ba của cả nước. Giá trị thương hiệu SpkYS cũng đã leo đến tận bậc 6 trong bảng xếp hạng toàn Hàn Quốc. Cùng lúc đó là sự xuống cấp của đại tập đoàn Diamonds từng lừng lẫy trên thương trường một thời. Giới kinh doanh đồn đại với nhau về đám cưới chóng vánh giữa con thứ tập đoàn SpkYS và đại tiểu thư của tập đoàn Diamonds chính là nguyên nhân sụp đổ của Diamonds. Tin đồn đó tuy không được xác nhận nhưng mọi người đều ngầm hiểu nó là sự thật.
2 tháng sau, SpkYS tuyên bố mua lại Diamonds làm công ty con, hoàn chỉnh xóa bỏ Diamonds trên thương trường. Một cú đánh lớn vào nền kinh tế lúc bấy giờ khiến cho tin đồn năm xưa ngày càng chắc chắn. SpkYS đổi tên Diamonds thành Sapphire, thay đổi toàn bộ nhân viên cũ bằng hệ thống kiểm tra năng lực mới, chỉ có khoảng 30% nhân viên ở lại làm việc, số nhân viên kia bị điều đi khắp các chi nhánh của SpkYS.
Sapphire cũng ra sức tuyển nhân viên mới, chủ yếu về bộ phận thiết kế trang sức và phụ kiện. Các trường đại học thiết kế là ưu tiên tuyển chọn hàng đầu của Sapphire. Đặc biệt là những trường chuyên nhận vốn hỗ trợ của SpkYS về mặt cơ sở vật chất và kĩ thuật.
Trường đại học thiết kế All Stars, một trong mười trường thuộc danh sách tuyển chọn đặc biệt của Sapphire là trường mà Jeon Jungkook đang theo học hiện tại. Cậu hiện là sinh viên năm tư, sắp được ra trường. Với bảng thành tích hạng 5, cậu là người cuối cùng được tuyển thẳng vào Sapphire.
[Ngày đầu làm việc]
Jungkook cùng bốn người cùng trường đến ra mắt mọi người và tổng giám đốc chi nhánh Sapphire. 5 chú nai tơ bẽn lẽn bước vào cổng chi nhánh to lớn, mắt mồm hoạt động liên tục trầm trồ nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt mình.
- E hèm. - Quản lí bộ phận thiết kế công ty gây chú ý với 5 cậu nhóc.
- A, chúng em là sinh viên trường All Stars mới vào làm việc, mong mọi người giúp đỡ. - Cả bọn đồng thanh.
- Giới thiệu với các em, đây là tổng giám đốc chi nhánh Kim Taehyung, giám đốc bộ phận thiết kế Park Jimin, giám đốc bộ phận kế hoạch Kim Namjoon, giám đốc bộ phận sản phẩm Min Yoongi cùng với tất cả các quản lí bộ phận và nhân viên chào các em. - Quản lí vui vẻ nói.
- Các em đừng ngạc nhiên về sự tụ họp này, mỗi đợt chào đón người mới công ty sẽ thực hiện nghi thức chào đón như thế này. Mọi người đều phải ra mắt các em hết. Cho công bằng ấy mà. Bộ phận chúng ta có hơn 25 người, phòng làm việc ở tầng 3, để anh dẫn các em lên tham quan.
Quản lí nói, mọi người tản ra về chỗ của mình tiếp tục làm việc. Không ai quan tâm thêm về 5 cậu sinh viên này, trừ một người.
Taehyung về phòng, gọi thư kí mang thông tin của Jeon Jungkook cho mình. Anh thực sự muốn xác nhận xem cậu có đúng người anh cần tìm bao lâu nay không.
15 phút sau, thư kí mang hồ sơ tuyển chọn của Jungkook vào, kèm theo thông tin về gia cảnh cho tổng giám đốc Taehyung. Anh im lặng giở từng trang hồ sơ, lòng dấy lên cảm xúc chiếm hữu. Cậu đã đẹp thế này rồi sao, đã trưởng thành đến mức độ đó rồi sao. Không còn là cậu bé phúng phính đáng yêu ngày nào, không còn khóc nhè đòi anh đi lấy lại công bằng cho cậu nữa. Taehyung bắt đầu mỉm cười nhẹ, nhìn những bức ảnh sượt qua tay mình. Lí trí dần lấp đầy bởi hình ảnh của Jeon Jungkook.
- Đang làm gì thế đồ đần ? - Jimin mở cửa phòng bước vào, hỏi.
- Bớt bớt đi, tôi cho cậu một liều an thần bây giờ. - Taehyung cáu gắt đáp.
Jimin tiến lại bàn làm việc của Taehyung, lúc này đang ngổn ngang hình ảnh của Jungkook. Anh cầm lên xem, tặc lưỡi.
- Chả phải cậu bé vừa vào làm sao, khẩu vị của cậu mới lạ thế Taehyung, hết tiểu thư Jang bại trận dưới tay cậu, giờ định chà đạp cả cậu bé non nớt này sao ? Ha ha ha ha. - Jimin cười lớn.
Taehyung ngước mặt nhìn Jimin, chỉ hận không thể cho anh bạn này một đấm vào mặt.
- Nhìn tôi kiểu ăn tươi nuốt sống đó là tôi méc Seokjin yêu dấu của tôi đó. Thôi cậu thích làm gì thì làm, tôi đi đây. - Jimin để lại tờ giấy trên bàn rồi ra đi.
Taehyung cầm tờ giấy lên xem, chỉ thấy vỏn vẹn một dòng địa chỉ kèm lời nhắn.
"Khu nhà Gangnam, tôi sẽ mang thịt thỏ cho cậu ăn."
Taehyung nhăn mặt, cái tên này định làm trò gì bất chính rồi đây. Tất nhiên Taehyung sẽ không ngu ngốc gì tham gia vào mấy cái trò gian ác của Jimin, anh xếp tờ giấy lại bỏ vào máy hủy giấy rồi ra ngoài.
Tối, Taehyung bị chuốc rượu rất nhiều trong bữa tiệc liên hoan cuối năm. Anh dù không uống được cũng cố gắng nốc hết mình và kết quả là ôm đầu óc quay cuồng lên xe cho Jimin chở về.
- Thân là tổng giám đốc mà không biết uống rượu, cậu xem cậu là loại tổng giám đốc gì ? - Jimin rủa.
Hắn không biết uống thì thôi, đằng này đối tác thấy anh uống tốt liền bắt uống thay hắn, thế nên chả biết anh đã uống bao nhiêu ly rồi. Toàn thân đều là mùi rượu nhất định về nhà Seokjin sẽ nhốt anh ở ngoài mất. Jimin ngẫm nghĩ, rốt cuộc trong đầu nảy lên ý định ban đầu. Không thể để thằng bạn này về nhà an toàn được.
Jimin đeo earphones, bật điện thoại gọi cho anh Yoongi.
- Bên anh thế nào rồi ? Em đưa người qua đây.
- Xong rồi, thỏ đã sa lưới.
- Anh bắt sao hay thế ? Quả này trúng lớn, có mồi cho hổ ăn rồi. - Jimin bật cười.
Taehyung đều là không nghe thấy gì, say sưa ngủ ở ghế sau. Anh còn chẳng có đủ tỉnh táo để phân biệt đoạn đường về nhà với về khu Gangnam mà Jimin đã nói.
Đđến nơi, Jimin dìu Taehyung vào thang máy, sau đó đưa anh lên đến tận căn hộ chung cư Taehyung mới mua gần đây.
Vào nhà, Jimin đánh thức Taehyung, mang trong tủ lạnh bát canh giải rượu được Yoongi chuẩn bị sẵn đưa anh uống. Taehyung không chút phòng bị, tin tưởng Jimin mà uống ực một hơi hết cạn bát canh, khiến Jimin thán phục với cái đầu óc trái ngược của anh lúc say xỉn. Cho Taehyung uống canh xong, Jimin nhanh nhẹn chuồn về nhà Seokjin để Taehyung ở lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro