Memory of the wind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến người con trai mà anh yêu nhất trên đời. Gửi ngàn lời xin lỗi đến em.
Anh là một kẻ tệ bạc, một con người sống không biết yêu thương là gì, anh lúc nào cũng quanh quẩn nỗi thù hận trong tim để rồi anh đã giết chết người mà anh tưởng anh không sống nổi nếu mất đi.
Bây giờ có lẽ lời xin lỗi của anh đã quá muộn phải không em. Em có hận anh không, hận con người đã đẩy em đến bần cùng của vực thẳm.
Anh còn in hằn rất rõ trong tâm trí lời nói cuối cùng em trao cho anh. Em bảo anh hãy sống tốt, đừng đau khổ vì em, anh không có lỗi, lỗi là do em không đưa được anh ra khỏi vòng xoáy thù hận đó. Em có biết rằng, từng lời nói em thốt ra không khác gì muối mặn chà xát lên tim anh. Anh đã nắm chặt lấy bàn tay dần lạnh buốt của em, nói em nhất định phải sống tốt bên kia thế giới. Giây phút đôi mắt màu tím than khẽ nhắm lại, thế giới trong anh sụp đổ hoàn toàn. Và anh đã khóc.
Giọt nước mắt đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời anh, giọt nước mắt xóa bỏ tất cả quá khứ ác nghiệt. Giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của anh chạm vào tim em. Môi em mỉm cười bình thản. Anh không muốn tin nhưng hiện tại bắt anh phải thừa nhận rằng em đã rời khỏi anh. Hình bóng của em phản chiếu lên mọi thứ trong cuộc sống của anh. Chiếc cốc nước em tự tay vẽ tặng anh, cái khăn tay em thêu dòng chữ "Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook", cái áo len em dành cả tháng trời để hoàn thành trước sinh nhật cho anh. Những kỉ vật em để lại, tất cả đều chứa đựng linh hồn của em.
Anh cất chúng ở một nơi rất xa, cách biệt với con người, anh tự trừng phạt bản thân mình không được phép đụng đến chúng, bàn tay nhuốm máu dơ bẩn này sau có thể chạm vào những thứ thuần khiết mà em đã tặng cho anh.
Ngày xưa, em có nhớ rằng em từng kể về ước mơ của em. Một cuộc sống thanh bình bên đồng hoa oải hương tím nhạt, làm bác sĩ chữa bệnh cho trẻ em vùng nông thôn hẻo lánh, có vài đứa con ngoan ngoãn biết vâng lời. Anh đã hứa với em, chúng ta sẽ thực hiện ước mơ đó. Nhưng chưa hoàn thành em lại rời xa anh, anh tìm thấy nhật kí em để lại trong đồ dùng cũ của mình. Những trang giấy nhòe đi trong nước mắt, em hẳn rất đau khổ vì anh. Anh xin lỗi em, tình yêu của anh. Anh còn một chuyện phải làm xong, hãy thứ lỗi cho anh, anh thề với em, đây là lần cuối cùng anh làm chuyện độc ác này.
----------------------------------------------
Taehyung nắm chặt con dao trong tay, lợi dụng bóng tối để tiếp cận đối phương.
Phập.
Một dòng máu chảy ra, đỏ thẫm, phản chiếu hình ảnh của trăng. Gió thổi mạnh, lá cây xào xạc vào nhau, khuôn mặt buồn rượi của Jungkook hiện lên trong tâm trí anh. Cậu chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, một kẻ giết người mắc phải quá nhiều tội lỗi. Một trong những tội lỗi đó là làm thương tổn người mình yêu nhất, Jeon Jungkook, chính cậu.
Ngày cậu rời bỏ thế gian là một ngày gió lớn. Tiếng gió gào thét hòa với nhịp tim loạn luật của anh.
Tin tức truyền đi nhanh chóng. Kim Taehyung, đại sát thủ của giới hắc đạo đột nhiên biến mất, lui về ở ẩn, trước đó đã thực hiện một vụ giết người bằng dao trong rừng. Nạn nhân là Jeon Jungkook.
Taehyung choàng tỉnh, ác mộng một lần nữa dằn vặt tâm can anh. Tội lỗi là không thể xóa đi, trừ khi anh trả đủ. Anh lái xe ra vùng ngoại ô thành phố, ở đây rất yên bình, chỉ có gió làm bạn với anh. Anh đặt bó hoa oải hương tím nhạt lên phần mộ mới đắp, lòng dợn từng đợt sóng đau nhói. Khuôn mặt ước đẫm nước mắt, anh lại khóc.
Con dao quen thuộc trong tay, con dao đã lưu lại máu của cậu. Anh đưa nó lên ngang cổ, và ấn mạnh xuống. Mùi máu tanh tưởi chảy ra khỏi vết cắt, anh gục xuống trên thảm cỏ xanh biếc. Gần đó là một ngôi nhà nhỏ cạnh đồng hoa oải hương. Trời lại nổi gió, hai con người bây giờ đã cùng nhịp đập trái tim.
Ở một nơi nào đó không tồn tại trên đời, họ đoàn tụ với nhau, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Dù cái giá phải trả là rất đắt, họ cũng không bận tâm, họ đã từng để vụt mất nhau một lần, từ giờ trở đi sẽ không còn nữa. Không còn gì có thể cản trở tình yêu của họ. Khung trời bình yên không mải mai tí hận thù nào. Họ nắm tay nhau bước tiếp trên con đường tơ hồng bện sẵn.
Tình yêu là báu vật thiêng liêng nhất mà tạo hóa dành tặng cho con người. Ai cũng có một mối tình cho bản thân, điều quan trong là bạn có giữ được nó hay không. Để mất đi hay xóa bỏ nó, thì đến cuối cùng, người đau khổ nhất không ai khác chính là bạn.
----------------------------------------------
Jeon Jungkook, người đưa cuộc đời anh ra ánh sáng, người cho anh biết thế nào là yêu, người chấp nhận từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh anh, người duy nhất làm trái tim anh rung động mãnh liệt, người đem lại nụ cười cho anh, người cho anh tất cả những thứ mà anh thiếu thốn. Nụ cười của em là ánh nắng ban mai của đời anh, giọng nói của em là bài hát hay nhất anh được nghe, tình yêu của em là báu vật vô giá mà anh nhận được. Anh đến với em đây, chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau lần nào nữa.
                      Nhật kí ngày 01/9/xxxx
-----
Tự nhiên ngày gió cái Moon có cảm xúc dạt dào ngồi viết, còn phần 2 của Ngọt ngào sau cơn mưa cho Moon khất nhé. Sẽ ra trong 1 ngày gần nhất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro