Phần 4: Cưỡng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tìm Jungkook khắp ngõ ngách đằng sau hậu trường.

Sau lễ trao giải âm nhạc, thì cậu chạy đâu mất tiêu, khiến anh không kịp đuổi theo.

Cho đến khi nhìn vào phòng nghỉ của nhóm Seventeen, anh mới thấy bóng dáng cậu.

Jungkook chạy đâu sang tận đây vậy trời!?

Anh thấy Jungkook đang đứng cười nói gì đó với một thằng bảnh trai cao to, nó trông cao gần 1m90.

Máu ghen dồn lên tới não, anh liền tập trung tiêu cự để nhìn rõ thằng đang chụm đầu nói chuyện với Jungkook là ai.

Thì ra là Mingyu, hậu bối nổi tiếng đẹp trai lai láng trong những năm gần đây. Nhớ không lầm thì thằng nhóc này cũng trạc tuổi Jungkook.

Hai đứa cứ thân thiết cười đùa tựa như chốn không người làm anh xốn cả mắt, đành phải vội vã xông vào phòng nghỉ của Seventeen.

"Ồ là anh Taehyung kìa, bọn em chào anh ạ"

Các thành viên của Seventeen nhốn nháo chào tới chào lui với Taehyung, anh cũng ngại ngùng bắt tay với họ.

"Thật ngại quá, có thể cho anh vào để kêu em út của anh về được không?"

Lúc này, Wonwoo bỏ cuốn sách đang cầm trên tay xuống, anh đẩy kính mắt rồi thở dài tiến tới xách cổ Mingyu lôi về.

"Mingyu, em để Jungkook về đi, anh Taehyung kiếm tới tận nơi rồi kìa"

Anh chàng bự con liền như con cún cụp tai, chạy lại xum xoe với Wonwoo

"Vâng ạ, tụi em cũng nói chuyện xong rồi"

"Anh Taehyung, anh dẫn cậu ấy về đi"

Mingyu lễ phép cúi người chào Taehyung, cười thật tươi tiễn người bạn Jungkook của mình về.

"Lên group chat nói chuyện tiếp, bữa nào phải hẹn đi ăn uống một bữa ra trò với nhau mới được nha"

Taehyung và Wonwoo khẽ đảo mắt lườm chàng trai vạ mồm hay liến thoắng nói mà không suy nghĩ.

Còn group chat nữa là cái gì hả?

Ai cho hẹn mà hẹn?

Người của anh mà muốn hẹn là hẹn sao? Đâu có dễ dãi như vậy được?

"Ừ, khi nào cậu rảnh thì nói, tớ sẽ sắp xếp đến gặp cậu"

Hộ tống cục vàng cục ngọc của nhóm về tới nhà, Taehyung liền dính vào người Jungkook như keo dán sắt.

"Sao em thân với thằng nhóc đó quá vậy?"

"Em với cậu ấy bằng tuổi nhau mà, dễ nói chuyện, với lại cậu ấy vui tính lắm"

"Đừng khen người khác trước mặt anh"

Taehyung gác đầu lên vai cậu, miệng không ngừng hỏi những chuyện không đâu.

"Anh đừng có như vậy nữa được không?"

"Anh thì làm sao?"

"Em lớn rồi, em có quyền đi làm quen những người mà em thích. Anh không thể cứ kiểm soát mọi thứ như vậy, huống gì Mingyu đâu phải con gái"

Taehyung á khẩu, Jungkook nói đúng, anh lấy cái quyền gì mà ngăn cản cậu thiết lập các mối quan hệ đây?

Nhưng nghĩ là một chuyện, bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục cãi cố.

"Nói chung không có sự cho phép của anh, thì em đừng hòng đi đâu cả!"

Jungkook làm vẻ mặt bất mãn nhìn Taehyung, người này lại muốn nổi điên cái gì chứ.

"Mingyu là bạn em, cậu ấy rất tốt, anh không cần phải lo"

Nói rồi cậu bỏ đi một mạch, không thèm nghe Taehyung lảm nhảm nữa.

Jungkook thích tâm sự với Mingyu lắm, vì hắn cũng giống như cậu.

Hắn cũng yêu một người anh cùng nhóm.

Nhưng may mắn hơn Jungkook nhiều lắm, vì tình yêu của Mingyu đã được trọn vẹn rồi, hắn và người anh yêu quý của hắn đến được với nhau, còn cậu thì không.

Thỉnh thoảng hai người bạn lại tụ họp làm vài chén, Mingyu rất hiểu ý Jungkook. Hắn luôn lắng nghe rồi đưa ra những lời khuyên chân thành cho cậu.

"Tớ nói này, nếu cậu chịu không nổi nữa thì cứ nói ra đi"

"Tớ không có can đảm đó!"
Jungkook say khướt, lèm bèm trả lời Mingyu

"Cậu là một thằng đàn ông mà, can đảm lên chứ. Giống như tớ này, uống say làm càn, đem hết những lời trong lòng, nói rõ ràng với anh Wonwoo. Và kết quả là bọn tớ đến được với nhau, vậy thôi, đơn giản mà"

Mingyu là động vật đơn bào, hắn ít khi suy nghĩ sâu xa lắm. Đúng nghĩa điếc không sợ súng, nhưng hên cho hắn, vì người hắn yêu là người anh dịu dàng trầm tính, chỉ thích làm bạn với những cuốn sách và máy vi tính.

Taehyung thì hoàn toàn ngược lại, người anh này có máu nguy hiểm ngầm. Anh là người từng có bạn gái, có kinh nghiệm trải đời, còn ba lần bảy lượt xoay cậu như chong chóng.

"Anh ấy không dễ cưa như anh người yêu của cậu đâu"

"Anh ấy còn muốn lấy vợ đẻ con, tớ lấy cái gì cho anh ấy được đây? Cậu nói đi, nói được tớ sẽ cho cậu thật nhiều tiền"

Mingyu buồn cười đáp lời,

"Ai cần tiền của cậu chứ, tớ thấy anh Taehyung hẳn là cũng có tình cảm với cậu nên mới đề phòng những người đến gần cậu"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy,

"Anh ấy chỉ là không muốn mất đi một người luôn ở sau lưng mình thôi, và anh ấy muốn kiểm soát tớ, chứ không hề yêu đương gì tớ đâu"

Người ta nói, người trong cuộc lúc nào cũng là người ngu ngốc nhất, quả là không sai.

Mingyu tặc lưỡi, không khuyên được thằng bạn của mình nên hắn cũng hơi bực bội.

Lấy điện thoại ra báo với Wonwoo rằng hắn sẽ về trễ, rồi vác thân hình nặng trĩu của Jungkook về khu chung cư của cậu ta.

Vừa đến cửa nhà thì liền trông thấy ôn thần đang đứng canh cửa, anh Taehyung.

Không nói lời nào, anh tiến đến đoạt lấy Jungkook từ tay Mingyu, rồi để cậu ngã vào lòng mình.

"Sao lần nào đi với cậu thì Jungkook của tôi luôn say mèm như vậy hả?" Taehyung nhấn mạnh vế 'của tôi'

Hình như hắn bị hiểu lầm gì đó thì phải?

Đã giúp rồi thì phải giúp cho trót là phong cách làm việc của Mingyu, nên hắn rất tự nhiên diễn tiếp vai 'nam phụ si tình' trong truyền thuyết.

Hắn bước tới để vuốt cái trán hồng hồng của Jungkook, tỏ vẻ quan tâm vô bờ hỏi thăm

"Hôm nay cậu ấy có nhiều tâm sự lắm, em nghe mà xót cho cậu ấy. Anh có thể cho em vào trong chăm sóc cho cậu ấy một chút rồi về được không?"

Taehyung nghiến răng nghiến lợi đẩy Mingyu ra,

"Để tôi tự chăm sóc cho Jungkook, không cần cậu lo"

Lúc này, Mingyu sử dụng khả năng diễn xuất như thần, khuôn mặt hắn lạnh lùng hỏi

"Anh thích Jungkook sao?"

"Không liên quan đến cậu!"

"Nếu không thích Jungkook, thì anh nên buông tay đi, cậu ấy xứng đáng với một người tốt hơn"

Nói rồi Mingyu mặc kệ Taehyung, hắn để anh tự mình chìm vào mớ suy nghĩ rối rắm. Còn hắn thì sau ngã rẽ ra đường lớn thì vội nhảy chân sáo, tự mình bắt xe về nhà.

Jungkook à, cậu nợ Mingyu này một lời cảm ơn đó!

Taehyung ôm Jungkook vào lòng thật chặt, anh dịu dàng thay đồ cho cậu, cũng tiện thể đặt lên môi cậu một nụ hôn, điều mà anh muốn làm từ lâu lắm rồi.

Khi xác nhận được tình cảm của bản thân, anh không còn ra ngoài chơi bời nữa, cũng không ôm bất kỳ người nào khác ngoài cậu.

Vì cậu đã là tất cả thế giới đối với anh.

Từ cái hôn dịu dàng đến trở nên cuồng nhiệt gấp gáp, anh cưỡng ép cậu phải cho anh tiến vào trong, môi lưỡi dính lấy nhau kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.

"Jungkook của anh"

"Ưm ưm"

Những tiếng thở dốc nặng nề vang lên khắp phòng, hên là khu chung cư có tường cách âm siêu xịn.

Taehyung không thể chấp nhận được việc Jungkook ở bên ai khác không phải anh.

Anh đã phải nhẫn nhịn không lên tiếng vì người trước đó là con gái. Nhưng tự nhiên bây giờ xuất hiện một thằng nào đó cũng muốn giành người yêu với anh, ai mà chịu cho nổi nữa?

Nhưng rốt cuộc Taehyung vẫn không dám làm đến cùng, anh chỉ ôm lấy Jungkook rồi tiến vào giấc ngủ cùng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro