Phần 3: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu tháng trôi qua, hai người cứ như vậy tránh né nhau, không ai còn đề cập đến vấn đề riêng tư của đối phương.

Jungkook cũng đã làm bạn với cô người mẫu Hyorin được nửa năm. Bọn họ hay cùng nhau đi xem những buổi nhạc kịch và đi ăn khi có thời gian rảnh rỗi.

Cậu không muốn phải nghe anh nói về các mối quan hệ, không muốn phải ghen tuông, hay ngồi một mình trong căn phòng trống mỗi khi đêm về nữa.

Cậu chưa từng tỏ tình với Hyorin, và dường như cô cũng hiểu rõ điều đó, nên chưa bao giờ quá phận đòi hỏi điều gì cả. Cô đã thật sự trở thành một người bạn của Jungkook, và cô cảm thấy vui vì điều đó.

Hyorin phát hiện Jungkook thỉnh thoảng rất hay lơ là, chẳng hạn như đi ăn với cô mà cứ nhìn đồng hồ suốt.

Tựa như cậu sợ trễ hẹn với ai đó vậy.

"Cậu có người trong lòng rồi sao?"
Hyorin cười mỉm nhìn dáng vẻ đang thả hồn đi nơi nào của Jungkook.

"Hả? Không có đâu" Jungkook giấu đi cảm xúc của mình.

"Thôi nào, chúng ta đã thân thiết hơn với nhau rồi mà cậu vẫn còn giấu tớ cơ đấy"

"Tớ có một chiếc hộp Pandora ở trong tim đây, mở ra một cái là thiên hạ đại loạn đó cậu biết không?"

Jungkook nửa thật nửa giả trêu chọc Hyorin, cô nàng lúc nào cũng thẳng thắn như vậy làm cậu khó xử muốn chết.

"Thiệt là, hên là tớ có vinh hạnh được làm bạn của cậu để hiểu cậu hơn, chứ nếu không thì chắc tớ vẫn còn mơ mộng cậu là chàng bạch mã hoàng tử gì gì đó rồi"

Hyorin cáu kỉnh đáp lời Jungkook, chàng trai này không phải là người dễ dàng yêu một ai đó đâu. Một khi yêu phải cậu ấy thì còn lâu mới thoát ra được.

Jungkook trở về lúc mười một giờ, và thật bất ngờ làm sao, Taehyung vẫn đang nằm ở nhà, anh còn nhìn cậu chằm chằm với khuôn mặt đen xì.

"Chịu về nhà rồi đó hả?"

"Dạ vâng, chào anh em mới về"

Jungkook ghẹo gan Taehyung,

"Sao dạo này anh hiền thế, không 'có hẹn' nữa à?"

Taehyung không nói lời nào, anh hầm hổ tiến tới kéo tay Jungkook rồi đẩy cậu ngã xuống giường.

"Anh chia tay với bạn gái rồi!"

Jungkook hơi bất ngờ một tí rồi cũng xem như không có gì,

"Thì liên quan gì tới em?"

"Jungkook!"

"Đừng có tự nhiên lại hét tên em như thế, thô lỗ quá đấy"

Taehyung nhịn xuống cảm xúc muốn cắn nát cái môi phát ra những câu làm anh đau nhói kia,

"Em không cần đi gặp Hyorin nữa"

"Tại sao?"

"Con mẹ nó em còn hỏi tại sao? Không phải đã nói em cần cẩn thận hơn, không được để lộ tin tức rồi hay sao?"

Nói rồi Taehyung đưa cho Jungkook xem những hình ảnh thân thiết bị chụp lén của cậu với Hyorin.

"Em nhìn xem, mém chút nữa là scandal hẹn hò của em xuất hiện đầy khắp trang đầu của những tờ báo rồi đó!"

"Em và cô ấy không có gì phải giấu diếm cả, có muốn giật tít thì em sẵn sàng ra mặt giải thích"

Taehyung nghe vậy thì cực kỳ nóng máu, anh chua xót chất vấn cậu,

"Không có gì giấu diếm? Cứ có thời gian rảnh thì em lại chạy ra ngoài, hình chụp thì đầy đủ từng thời gian địa điểm, em có mười cái miệng cũng giải thích không nổi!"

"Thời điểm anh quen bạn gái cũng chưa từng gặp mặt nhiều như em,  vậy em nói coi em có bất cẩn hay không?"

Jungkook thật sự nói không lại Taehyung, cậu mím môi yên lặng lắng nghe anh trách móc,

"Em sẽ hạn chế tiếp xúc với Hyorin"

Cậu biết bản thân đã gây ra rắc rối cho cả nhóm, nên cậu quyết định thỏa hiệp.

Lúc này, Taehyung đã nguôi giận, anh vội ôm cậu vào lòng vuốt ve,

"Đừng lo, mọi người đã dẹp tin đồn giúp em rồi"

Jungkook không trả lời.

"Anh sẽ không quen bạn gái nữa"

Tại sao lại nói với cậu những lời này làm gì? Nó còn đáng giá sao?

Anh chơi bời chán chê rồi giờ chỉ việc nói một câu để rũ bỏ quá khứ, anh muốn cậu phải vui mừng vì điều đó hay gì?

Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt xếch sâu thẳm của anh, lạnh lùng nói

"Tuỳ anh"

"Xin em đấy Jungkook, đừng lạnh nhạt như vậy mà"

Tối hôm đó, hai người mang tâm trạng nặng nề nằm ngủ cạnh nhau.

Taehyung ôm cứng ngắc tấm lưng vững chãi của Jungkook, rồi vùi đầu vào cổ cậu hít thở, môi thì như có như không hôn lướt qua cái gáy nhạy cảm của cậu.

Cơ thể Jungkook run lên từng đợt vì những đụng chạm của Taehyung, cậu cố giữ cho hô hấp của bản thân không quá nhanh.

"Kookie, anh xin lỗi mà, tha lỗi cho anh đi"

Taehyung cọ cọ vào người Jungkook, làm nũng nói.

"Ừm, không có gì đâu anh, ngủ thôi"

"Vậy là không giận nữa nha"

Anh cưỡng chế bắt cậu nằm xoay mặt về phía anh.

"Đã nói là không có giận gì hết mà. Em lớn rồi đó, anh đừng có cọ nữa, nhột quá"

Hai người lại làm huề với nhau, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ trở về đúng như quỹ đạo ban đầu.

——————————

Nhưng lần này, không còn là Jungkook mãi bám theo Taehyung nữa, mà là anh luôn đứng đằng sau như hung thần ác sát, sẵn sàng đánh bay bất kỳ người nào đến gần cậu.

Nhiều lúc Jungkook muốn mở chiếc hộp Pandora mà cậu đã giấu suốt sáu năm, nhưng lại sợ hãi người đó sẽ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cậu.

Thời gian qua anh làm cậu hy vọng nhiều nhưng lại thất vọng càng nhiều, vì anh mãi xem giữa họ như không có gì thay đổi.

Trong một bài phỏng vấn gần đây, Taehyung còn nói anh muốn lập gia đình và có những đứa con nhỏ sau khi đã giải nghệ.

Anh nói anh thích trẻ con, muốn nhìn chúng nó chạy loạn khắp nhà.

Jungkook kiếm đâu ra đứa con cho Taehyung đây?

Cậu cười buồn, đau đớn nhận ra rằng mình không thể nào cho anh một hạnh phúc trọn vẹn.

——————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro