28-39 END(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆ 28

- Taehyung hyung, hình như đài thiên văn nói hôm nay có mặt trăng đỏ đấy~ - Jungkook hai mắt phát sáng nhìn Taehyung đang kì cạch gõ báo cáo.

- Kookie muốn đi xem lắm hả? - Taehyung tay ngừng gõ, chống đầu giỡn với Jungkook.

- Vâng!! - Jungkook đỏ mặt đáp.

- Vậy được rồi.

Chỉ chờ có vậy, cậu liền kéo anh ra khỏi thư phòng.

- Chờ chút, buổi tối trời sẽ lạnh.

Sau khi quấn đầy quần áo lên người Jungkook như bọc một cái bánh chưng rồi Taehyung mới hài lòng ra khỏi cửa. Lên đỉnh thiên thai, Jungkook thích thú nhìn mặt trăng dần dần chuyển màu, nhưng bỗng dưng cậu còn cảm nhận được một ánh mắt mãnh liệt nhìn vào mình. Ngoảnh lại, cậu thấy anh đang mỉm cười hướng mắt về phía cậu.

- Anh nhìn em làm gì, xem trăng đi chứ... - Jungkook đáng yêu chỉ tay vào mặt trăng.

- Em chính là mặt trăng của anh rồi. Không xem em thì xem ai bây giờ. - Taehyung vẫn một mực chân thành hướng nhìn cậu.

Nghe thấy vậy Jungkook liền đỏ bừng mặt, không biết là vì ánh trăng chiếu vào hay vì cái gì. Nắm tay Taehyung và bước đi, cậu nhỏ giọng nói:

- Về nhà thôi. Ở đây tự nhiên lạnh quá, anh lại không thấy rõ em được.

.

.

☆ 29 [Jeon Jungkook phản công ký]

Taehyung trân trối nhìn Jungkook vừa mới ra khỏi phòng tắm đã liền lắc qua lắc lại ngay trước mắt mình. Này bả vai trần lộ ra nhìn ngon mắt cùng xương quai xanh tinh tế kết hợp với bộ dạng mới bước ra từ phòng tắm mù mịt, hơi nước lượn lờ quanh quất càng làm tăng vẻ đáng yêu. Bất đắc dĩ, Taehyung nổi phản ứng sinh lý.

- Hahaha~ Xấu hổ chưa kìa~~~ - Jungkook vỗ mặt cười.

- Kookie, khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng mỗi người đàn ông trong ngày đều có một vài lần không kiểm soát được bản thân. Em lại còn quyến rũ anh! - Taehyung nghiêm nghị nói.

- Haha~ - Jungkook đi tắt đèn rồi bổ nhào về phía Taehyung - Vậy thì em muốn mỗi lần anh không kiểm soát được bản thân đều là vì em.

- Là em nói đấy nhé. - Taehyung mạnh mẽ lật người đè Jungkook xuống dưới.

Sáng hôm sau, Jungkook tay đỡ eo lấy ra từ dưới gối một quyển sách có tên là "Phản Công Bảo Điển" rồi rống ầm lên:

- Mày đúng là cái thứ lừa đảo vớ vẩn, hại chết người ta rồi...

Nói xong cậu liền quăng nó xuống giường, bỗng nhiên phát hiện đoạn cuối sách có viết: "Tiểu công nên tặng cho tiểu thụ những đồ bổ dưỡng nhất..."

.

.

30

- Chuyện này... Taehyung, anh... anh là người như vậy, em đúng là làm phiền nhiều quá rồi. Có lẽ chỉ làm bạn bè chúng ta cũng không thể nữa. - Jungkook mặt đỏ bừng nói rành rọt từng tiếng.

- Vốn dĩ tôi cũng không muốn làm bạn bè với cậu. - Taehyung lạnh lùng đáp.

- ...

- Về làm bà xã của anh đi.

.

.

31

Trước đây từng có một cô nàng thầm thương trộm nhớ Kim Taehyung, hàng ngày thường hay vờ chạy ra nói chuyện với người ngồi cùng bàn của anh là Jungkook. Đến một ngày, cô nàng muốn thử thăm dò thái độ của Taehyung với mình thế nào bèn làm ra vẻ tủi thân nũng nịu nói với anh rằng:

- Bạn Jungkook cùng bàn với cậu suốt ngày chế giễu tớ xấu xí thôi.

Taehyung thấy vậy mới dịu dàng vỗ lên vai cô và ra giọng dỗ dành:

- Không sao đâu mà.

Cô nàng rơm rớm ngẩng đầu lên, hy vọng Taehyung sẽ khen rằng thật ra cô đẹp lắm, chẳng ngờ chỉ thấy anh mỉm cười nói:

- Chỉ cần cậu ấy thấy tôi đẹp là được rồi.

.

.

32

Seokjin có một ngày gặp phải một câu hỏi Địa lý vô cùng hóc búa, dù dốc sức nghiên cứu cũng không ra được kết quả. Không thể hiểu nổi nguyên nhân do đâu mà núi lửa phun trào, cậu bèn đi hỏi những người xung quanh. Thế mà xung quanh bốn bề ai nghe xong câu hỏi cũng đều chỉ biết lắc đầu. Tới lúc này Hoseok mới lên tiếng:

- Ngồi sau anh là siêu sao Địa lý Kim Taehyung kia kìa, sao không hỏi anh ấy đi?

- Ờ, đúng ha! - Seokjin bèn quay người xuống hỏi - Taehyung này, em nói xem rốt núi lửa phải gặp điều kiện gì thì mới phun trào huh?

Taehyung chỉ cúi đầu cười cười mà không nói gì.

- Mau nói đi. - Seokjin giục.

- Là khi vợ Kookie tức giận đó.

.

.

33 [Dù không còn bên nhau nhưng vẫn yêu nhau không đổi thay thì mới là thiên trường địa cửu]

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Taehyung và Jungkook chia tay.

Anh đi Mỹ du học, cậu vì anh mở một cửa hàng bán thú nhồi bông.

Anh nói anh nhất định sẽ trở về, cậu nói em chờ anh.

Họ vẫn còn nhớ rõ ngày sinh nhật của nhau, còn nhớ trước đây thường chuẩn bị những bất ngờ nho nhỏ cho nhau.

Trong tủ lạnh nhà Taehyung vẫn trữ thật nhiều sữa chuối, trong túi của Jungkook vẫn có một hộp thuốc dạ dày mà cậu chẳng bao giờ cần dùng tới.

Người thì gửi đi một chiếc máy ảnh đong đầy hồi ức, xem như một lần gặp mặt. Người thì gửi lại gấu bông có lời ghi âm, coi như lời hẹn ước bền lâu.

Cuối cùng cũng có một ngày anh trở lại, mang theo bao thương nhớ, mang theo cả tuổi mười tám của ai kia. Vào năm đó, anh trở lại, vì cậu mà làm phù rể.

.

.

34

Sau khi Taehyung và Jungkook chia tay, có một ngày anh đưa cho cậu tấm vé đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Zion.T. Jungkook nhận lấy tấm vé, vui mừng không ngớt.

- Taehyung Taehyung ah, cảm ơn vé của anh nhiều nhé. Chỗ ngồi tốt lắm nha~

- Ừm, anh vẫn đang chờ em.

- ...

- Jungkook?

- ...Em cũng vẫn yêu anh...

.

.

35

Trong một cuộc thi, Jungkook ngồi ở chỗ cuối cùng, thầy giáo nghe thấy có người ở phía cuối kêu bị thiếu bài thi bèn đi xuống dãy cuối phát lại một lượt.

Jungkook nhận ra mình có đến hai tờ giấy thi liền hô lên rằng:

- Thầy, thầy ơi, em có rồi, em có rồi!

Taehyung ngồi ở phía trước nghe vậy cũng la lên:

- Của tôi, là của tôi hết!

.

.

36

Jungkook rất hay đến Venice, một thành phố nổi trên mặt nước. Theo như lời cậu nói, "Nghĩ đến nó, cả cổ họng cũng cảm thấy ướt át liền". Nhắc Venice thì không thể không kể đến quán cà phê Florian nổi tiếng, nếu có thể tới đó thì nhất định phải cùng người mình yêu thương nhất nhâm nhi một tách cà phê và chiêm ngưỡng phong cảnh đẹp như tranh vẽ ở bên ngoài.

Taehyung đang lúc bận rộn hoàn thành vụ án cuối cùng đột nhiên gọi điện cho Jungkook và nói:

- Hôm qua anh lên mạng thấy ảnh Venice rồi, đợi sau này có thời gian anh sẽ đưa em đi.

- Ha ha... - Qua điện thoại có người gượng cười hai tiếng.

Jungkook nhớ ra rằng trước đó không lâu hai người đã chia tay, vậy thì lấy thân phận gì để đưa cậu đi cơ chứ?

Venice vẫn còn nơi đó, mà chúng ta mãi mãi chia lìa. Venice không có anh, cũng chỉ còn là một thành phố bỏ không mà thôi.

.

.

37

Năm mười lăm tuổi, Kim Taehyung và Jeon Jungkook gặp nhau. Cậu với anh là nhất kiến chung tình. Anh với cậu cũng nhất mực thương yêu.

Năm mười bảy tuổi, Taehyung lấy hết can đảm bày tỏ với Jungkook. Cậu vui mừng lắm nhưng trong lúc hồ đồ lại mỉm cười từ chối. Từ đó đến nay anh với cậu dần dần không thân nhau nữa, Taehyung bắt đầu sống theo kiểu trăng hoa. Mười bảy tuổi, anh có cô bạn gái đầu tiên, rồi đến cô thứ hai, thứ ba... Jungkook biết vậy cũng rất đau lòng nhưng đâu có tư cách gì để bắt anh ngừng lại.

Năm mười chín tuổi, Taehyung có người bạn trai đầu tiên. Cậu hay tin mới đến hỏi anh, anh lại vì tự trọng mà ra vẻ tình tứ trước mặt cậu. Jungkook cố nén nước mắt nói:

- Hai người yêu nhau như vậy thật là tốt.

Cậu vừa quay lưng đi, đằng sau vang lên tiếng thét khàn khàn:

- Không có em anh làm sao tốt được!

.

.

38

Trong lớp có một học sinh mới chuyển tới. Người ấy bước vào lớp như mang theo cả hương vị mặt trời, đôi mắt to xinh đẹp, đôi tai vểnh như yêu tinh nhìn sao đáng yêu, sơ mi ca rô gọn ghẽ, đôi giày đánh sạch sẽ, hình như trên cổ tay cậu ấy còn đeo một chiếc vòng thạch anh sáng lấp lánh. Jimin ngồi cùng bàn với Taehyung quay ra huých huých vào cánh tay người ngồi cạnh bảo rằng:

- Ê, cậu bạn này trông rất đẹp trai đó nha.

- Ừ, tôi biết.

Tôi biết cậu ấy thích đánh ghita vào những ngày mưa.

Tôi biết cậu ấy thích đeo tai nghe để nghe nhạc.

Tôi biết cậu ấy thích ăn sườn rán vừa mới ra lò.

Tôi biết trên tay cậu ấy đang đeo vòng đôi tình nhân, tôi hình như cũng có một cái hệt như vậy, có điều đã đánh mất rồi.

.

.

☆39

Jeon Jungkook vốn có tiếng là ngàn chén không say còn Kim Taehyung thì vốn dị ứng với rượu nên một giọt cũng không uống. Từ ngày nhỏ Jungkook đã luôn thay Taehyung đỡ rượu.

Khi gặp gỡ bạn học, cậu thay anh uống rượu của bạn bè.

Trong bữa tiệc tốt nghiệp, cậu thay anh uống rượu cùng anh em.

Vào lễ kỉ niệm, cậu thay anh nâng chén với đồng nghiệp.

Cuối cùng, Taehyung làm lễ cưới. Buổi tiệc cưới, Jungkook đem một chén rượu tới chỗ anh, anh xoa đầu cậu hỏi:

- Thế nào? Rượu giao bôi em cũng muốn thay anh đỡ luôn hả?

- Không. - Jungkook cười cười - anh có bằng lòng cùng em uống rượu giao bôi không?

Sau cùng thế nào tôi không biết, chỉ biết rằng, đó là lần đầu tiên Kim Taehyung uống rượu và cũng là lần đầu tiên Jeon Jungkook say rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro