#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hình như bàn ba còn trống đó, em.. "

Cô giáo còn chưa nói dứt câu thì cậu đã xách cặp một mạch xuống cuối lớp, ngồi cạnh người đang gục xuống bàn.

"À, nếu em muốn ngồi đó cũng được"

Hãy làm đúng theo kế hoạch đã định nào. Quyến rũ sau đó vứt bỏ để anh ta có thể cảm nhận được tất cả những nỗi đau mà cậu đã phải trải qua.

"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook"

Cậu tươi cười, làm mặt thân thiện quay sang bắt chuyện với người ngồi kế bên. Anh, vẫn đẹp nhỉ?

Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Cậu cười khẩy chộp lấy tay của anh

"Anh không thấy tay tôi đang đưa ra sao? Ít nhất cũng phải bắt lại để giữ thể diện cho tôi chứ. Taehyung ssi"

Anh giật mình, quay sang lườm cậu nhưng lại có chút rung động trước nụ cười kia. Nhưng sự rung động đó cũng chỉ kéo dài trong vòng một nốt nhạc, anh giật tay cậu ra sau đó tiếp tục ngủ tiếp.

_________________________
Reeng!!!

"Đừng vội, anh có muốn xem kịch hay không"

Jungkook kéo nhẹ áo Taehyung, người đang định rời đi.

"Hãy giả vờ rằng anh đã đi sau đó quay lại. Tôi có thứ muốn cho anh thấy..... Bản chất đáng yêu, hiền lành của bạn gái anh"

Anh không nói gì, nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu sau đó đi tiếp ra khỏi lớp.
______________________________

Rầm!!!

Saeji đập tay xuống bàn, trợn mắt lên nhìn cậu, tay nắm lấy cổ áo cậu.

"Nếu tôi không đổi chỗ thì sao?"

Cậu nhìn ả với vẻ mặt khiêu khích. Miệng thì liên tục nói những lời chọc tức ả. Nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó của ả kìa, thật thỏa mãn quá đi.

"Sao cô bảo quản người yêu ghê quá vậy? Tôi ngồi chung thôi mà, có đụng chạm gì tới anh ta đâu. Haiz, càng nhìn càng thấy anh ta giống như vật nuôi của cô hơn là người yêu"

"Mày"

Ả tức ói máu liền vung tay tát cậu một cái thật mạnh nhưng ngay sau đó cũng bị cậu tát lại đau gấp đôi.

Đúng lúc đó Taehyung từ ngoài cửa đi vào. Ả thấy vậy liền nhanh chóng sà vào nhõng nhẽo.

"Taehyung oppa, Jungkook cậu ấy tát em. Hức hức"

Phụt!!!

Jungkook cố nén cười. Diễn suất vẫn tuyệt như ngày nào nhỉ. Chỉ trách là cậu đã "đi guốc trong bụng" cô mất rồi. Giờ cậu đang rất háo hức muốn xem phản ứng của anh. Cậu hớn hở nhìn về phía anh.

Nhưng trái với mong đợi của cậu, anh chỉ nhẹ nhàng đẩy ả ra sau đó ngồi vào chỗ của mình. Mỗi vậy thôi á. Nhạt thế, mất công cậu phải gánh một cái tát của ả. Ôi cái má cậu cũng đang bắt đầu đỏ lên rồi. Xấu quá đi.

"Này, dùng nó đi"

Taehyung ra khỏi lớp rồi trở về với túi chườm đá trên tay. Anh đang đưa nó cho cậu, lúc đầu cậu vẫn còn tức giận chuyện anh không có phản ứng gì với ả nên lườm anh một cái định không lấy nhưng sau khi nhìn cái bộ dạng tức điên của ai kia thì..

"Tay tôi gãy rồi. Không ngờ da mặt của ai đó cũng dày thật đấy. Có phải anh nên chuộc lỗi hộ người yêu không? "

Xoạch!!!

Saeji tức đến phát điên, nhưng không thể làm gì vì có Taehyung đang ở đó. Ả không muốn làm hỏng cái hình tượng hiền lành, đáng yêu của mình nên chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Cậu cười một cách hả hê mà quên mất một điều rằng có một người vẫn đang dán chặt ánh mắt vào cậu.

"Rốt cuộc cậu là ai? Muốn tôi thấy những cảnh này để làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro