Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như vậy là đã một tháng trôi qua, Jungkook vẫn chưa tỉnh.  Taehyung thì ngày càng gầy yếu và suy sụp. Cứ như một thói quen hằng ngày sáng trưa chiều tối anh đều ở bên cậu, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cậu. Còn về Jungkook, tuy không tỉnh nhưng sắc mặt của cậu rất tốt. Không còn trắng bệch xanh xao nữa, khuôn mặt tuyệt mĩ kia giờ có chút sắc hồng, như muốn nói lời yêu với người ngày đêm ở bên cậu. Chắc có lẽ trong tiềm thức của mình cậu cảm nhận được cái siết tay yêu thương của anh, nụ hôn ấm nóng từ anh, những lời nói ngọt ngào anh trao cậu.

Hôm nay bà Ji Ah đến thăm Jungkook, bước vào phòng, thấy con trai mình tiều tuỵ mà xót lòng, đến gần Taehyung, bà vỗ vỗ vai anh

- Taehyung về nghỉ ngơi chút đi con. Jungkook để mẹ chăm.

- Không mẹ ơi. Em ấy nói là muốn nhìn thấy con đầu tiên khi tỉnh dậy, con phải luôn bên cạnh Jungkook như thế này.

- Nhưng nhìn con mệt mỏi lắm rồi. Nghỉ ngơi đi, nếu như Jungkook tỉnh dậy mà thấy con như thế này thì thằng bé sẽ đau lòng lắm.

- Vậy mẹ chăm em ấy giúp con, con qua ghế nằm nghỉ chút. Con sẽ không về nhà đâu. -Taehyung chịu đi ngủ nhưng lại tuyệt nhiên không rời xa Jungkook.

- Cái thằng này mày mê con dâu hơn mê mẹ mày rồi. -Bà cười khổ nhìn Taehyung.

Bà ngồi xuống nhìn Jungkook. Thằng bé đẹp quá. Con trai gì mà da trắng hồng, môi đỏ mọng, mắt hai mí còn thêm hàng mi dày phủ xuống. Yêu thương hôn lên má cậu, bà cười cười

- Con dâu, mẹ tỉnh dậy trước con rồi này, con cũng phải mau dậy đi, dậy để mà nhìn thằng chồng của con nó như thế nào kìa.

Còn về phía Ma Yin, bà ta đang muốn bắt Jungkook để làm tiền với gia đình Taehyung. Ngày ấy khi phiên toà kết thúc, ba Taehyung đã để lại cho bà ta căn nhà và ra đi với số tài sản mình đứng tên. Nhưng vì cờ bạc mà căn nhà cũng đi tong, hiện tại bà đang rất cần một số tiền lớn để trả nợ, và Jungkook là công cụ kiếm tiền tuyệt vời. Bao lần đã sắp bắt được thì lại bị phá đám. Lần này phải lấy được tiền, nếu không tính mạng bà có thể không giữ được.

- Taehyung, dậy đi con, mẹ về nấu chút cháo cho hai đứa. -Bà Ji Ah lay lay anh

- Mẹ về nghỉ đi, để con canh Jungkook.

Taehyung vào nhà vệ sinh rửa mặt, tiến đến ngồi cạnh thiên thần kia, bàn tay không yên cứ chọt chọt hai má, sờ đôi môi rồi lại luồn vào áo mà xoa hai nhũ hoa.

- Vợ ơi anh muốn, em mau dậy để anh còn ăn em chứ. -Làm mặt mếu nói với Jungkook.

- Kookie a tiểu Tae nhớ tiểu Kook của em.

Tên này biến thái quá mức rồi. Con người ta còn nằm trên giường bệnh mà nó lại giở trò đồi bại như vậy. 😑😑

Jungkook đang nằm trên một vườn hoa tulip vàng, loại hoa cậu thích nhất. Nhìn ra xa thấy một chàng trai bước tới. Trong tay ôm thêm bó hoa đang tiến về phía cậu. Là Taehyung! Jungkook muốn đứng lên ôm lấy anh nhưng sao cả người không cử động được. Rồi anh chạy về phía cậu, ôn nhu hôn lên trán, bàn tay nhéo nhẹ hai má hồng. Jungkook muốn ôm chầm lấy anh nhưng không thể, bỗng tay anh đi xuống, luồn vào áo xoa hai đầu nhũ của cậu, Jungkook giật mình, anh làm gì thế? Cậu cứ liên tục cựa quậy thoát khỏi tay anh, anh vẫn cứ tiếp tục tấn công. Jungkook thở dốc rồi bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, cậu rơi vào một khoảng không vô định.

Jungkook mở mắt, xung quanh trắng xoá, mùi cồn sát khuẩn xộc thẳng vào mũi. Cậu đang ở bệnh viện. Cảm giác ngực mình đang bị ai làm loạn, cậu liền nhìn xuống thấy mái đầu nâu đen đang ụp cả vào đó. Jungkook mặt mũi đỏ rần lấy tay đẩy đầu anh ra.

- Tae...anh mau bỏ ngực em ra.

- Anh nhớ thỏ lắm, anh thèm thịt thỏ, để anh ăn... Á Jungkook em tỉnh rồi! -Taehyung vui sướng kêu lên. Ôm chầm lấy cậu, hôn khắp mặt cậu.

- Này anh sao vậy? Mau buông ra chết em mất. -Cậu choáng ngợp bởi chuỗi hành động kì quái của anh.

- Để anh gọi bác sĩ.

-BÁC SĨ ƠI VỢ TÔI TỈNH RỒI!! -Tiếng hét vang vọng cả bệnh viện, lũ chim ngoài cửa sổ giật mình bay tứ tung.

Bác sĩ vào kiểm tra, sức khoẻ cậu đã ổn định, hai ngày nữa có thể về nhà.

Taehyung cứ ngồi đó liên tục dán mắt vào Jungkook. Cậu sởn da gà, anh thật là kì lạ

- Anh sao cứ nhìn em?

- Anh giữ lời hứa với em rồi này, người em nhìn thấy đầu tiên khi tỉnh dậy là anh nhé. -Anh cười tươi khoe khuôn miệng chữ nhật.

- Jungkook. Anh xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Chính anh là người khiến em buồn. Em hãy tha thứ cho anh.

- Taehyung, sau bao nhiêu chuyện xảy ra em mới biết anh luôn coi thường thân phận của em. -Jungkook nghĩ kế trừng phạt anh, tội dám lấy nỗi đau của cậu ra mà uy hiếp, hại cậu tốn 200cc máu rồi thêm một ít do tự cắt tay. Mà phạt là phạt vậy thôi chứ Jungkook vẫn là yêu anh không ngừng nghỉ nha. Giây phút mở mắt thấy anh bên cạnh, cậu đã tự lấy dây ràng buộc trái tim mình vào anh. Dù có ra sao cũng không bao giờ rời xa anh nửa bước.

- Không có mà. Vợ ơi anh biết anh sai rồi. Anh không có coi thường vợ, anh yêu em còn không hết mà. -Taehyung nhặng xị phân bua, nhìn anh xem, như một đứa con nít vòi quà ấy.

- Em là vợ anh bao giờ?

- Em nhìn tay xem, đã đeo nhẫn là chịu làm vợ anh rồi. -Anh hí hửng chỉ vào tay cậu. Quá đáng mà, lựa lúc người ta hôn mê rồi tự ý đeo vào, bây giờ lại mặt dày nói như thế.

- Đây là anh tự đeo chứ em nhận hồi nào?

- Anh không biết đâu, em đeo nhẫn rồi. Không được phủi bỏ trách nhiệm a.

- Vậy em tháo ra là được. -Khi Jungkook chuẩn bị tháo nhẫn ra, một bàn tay chụp lấy tay cậu, kéo cậu lên đùi, hai khuôn mặt đối diện nhau, anh nhanh chóng đưa môi áp lên môi cậu, hung hăng chiếm trọn khoang miệng. Jungkook thả lỏng người vòng tay lên cổ anh cho nụ hôn thêm sâu. Hai người trao đổi dịch vị đến khi hụt hơi mới tách nhau ra. Jungkook cúi gầm mặt, anh đưa tau nâng cằm cậu lên, mũi cọ mũi, cười cười:

- Dù cho em có tháo ra thì em vẫn là vợ anh. Không ai thay thế được em cả. Anh biết chính anh là người khiến em buồn nhiều nhất, nước mắt rơi nhiều nhất. Nhưng xin em, từ bây giờ hãy để anh là người lau khô nước mắt cho em nhé. Những lời anh nói trước đây là do anh ngu ngốc, nhưng sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu. Jungkookie, em đã kiên nhẫn chờ đợi anh, anh đã quay về, anh đã mở trái tim, em có nguyện ý bước vào không?

Từng lời nói chân thành của anh khiến tim cậu đập loạn. Miệng cười mà nước mắt rơi, anh đã trở về, anh đã tha thứ cho cậu, Jungkook ôm chặt Taehyung, dụi đầu vào vai anh nức nở:

- Hức... Taehyung anh là tất cả của em. Em rất buồn khi anh nói những điều đó, nhưng em không trách anh, đó là điều em phải chịu lấy.

- Jungkook em sinh ra là để anh yêu, không ai được quyền tổn thương em ngoài anh, và anh sẽ chẳng bao giờ khiến vợ anh tổn thương cả. -Yêu thương ôm lấy cậu, anh gác cằm lên vai cậu, hai tay xoa tấm lưng mỏng manh của người thương nhất đời.

- Tae em yêu anh lắm.

- Anh đã gần như đánh mất em, cảm ơn sự chờ đợi của em. Từ bây giờ em không phải đợi nữa vì người đợi sẽ là anh

- Em sẽ luôn đợi anh mà. -Jungkook hạnh phúc mỉm cười. Cuối cùng sau bao sóng gió cậu và anh đã tìm thấy và đến với nhau, cảm ơn sự chờ đợi yêu thương của Jungkook, sự thức tỉnh và thứ tha của Taehyung, sự tin tưởng mà cả hai dành cho nhau. Và cảm ơn thần Cupid đã bắn mũi tên cho hai trái tim quyện cùng một nhịp đập này.

Ôm nhau thật lâu sau đó, Jungkook vì mệt ngủ thiếp đi trên vai anh, Taehyung nhẹ nhàng đỡ người nhỏ hơn xuống nệm, hôn lên môi mọng ấm áp:

- Vợ bé nhỏ của anh ngủ ngon nhé.

Taehyung định đi ra ngoài lấy chút nước sôi pha sữa cho cậu. Đang đi bỗng nhiên đụng phải một y tá, nhưng mặt mày lại che kín, theo sau là một bác sĩ, hai người có vẻ vội lắm. Cô y tá kia nhìn thấy Taehyung lại chạy thật nhanh về phía phòng Jungkook. Anh nghi hoặc nhìn theo bóng hai người kia, người phụ nữ kia trông thật quen.

Đi lấy nước trở về, vừa mở cửa phòng anh lại chẳng thấy Jungkook đâu. Điên cuồng chạy khắp hành lang tìm kiếm chợt nhớ lại hai người lúc nãy, anh giật mình chạy theo lối tắt xuống thẳng nhà xe.

- Ma Yin, tôi sẽ giết chết bà.

Chạy xuống đến bãi đỗ xe vừa lúc anh thấy một chiếc xe đen đang quay đầu, lao nhanh ra đó nhưng không kịp, qua cửa xe anh chỉ thấy Jungkook bị bịt chặt đang cố gắng đập tay liên tục vào cửa xe.

- JUNGKOOK!

Taehyung chạy theo chiếc xe đó. Sức người làm sao chạy kịp anh kiệt sức khuỵ chân giữa đường, hai tay nắm thành đấm

- Jungkook, chờ anh. Anh sẽ cứu em.

Bắt taxi về nhà, anh lao vào phòng khách mà gầm lên:

- Ba mẹ Jungkook bị Ma Yin bắt đi rồi.

- Con nói sao? Tại sao lại bị bắt?

- Là do con bất cẩn, không bên cạnh em ấy. Lỗi là ở con. -Anh liên tục đấm vào ngực, đau đớn hét lên.

Chuông điện thoại vang lên, Taehyung lập tức nghe máy, bên kia cất giọng:

- Chào cậu. Cậu cũng khoẻ quá nhỉ, chạy theo xe tôi cả một đoạn.

- Mau thả Jungkook ra. Tôi sẽ giết bà ngay lập tức. -Anh hét lên.

- Câm miệng. Nếu mày còn muốn nhìn thấy nó thì mau chuẩn bị 200 tỉ won.

- Bà dám lấy con mình ra để tống tiền sao?

- Nó không phải con tao. Nó chỉ là một đứa dơ bẩn làm tao phải khốn đốn, nó chỉ là kết quả của một tuổi trẻ ngu ngốc của tao. Chính nó đã làm tao phải khổ sở như thế này.

- Tôi cấm bà xúc phạm em ấy. -Anh nghiến từng chữ qua điện thoại. Bà ta là ai mà dám nói cậu như vậy. Mẹ kiểu gì vậy?

- Tình cảm khắt khít quá nhỉ? Không nói nhiều. Mau chuẩn bị tiền, địa chỉ tao sẽ nhắn sau.

TÚT

Bà Ji Ah khóc hết nước mắt, ba anh thì tức giận đỉnh điểm. Người đàn bà đó, bà ta có còn là người không?

Bomnal 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro