Chương 3: Đêm trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, đêm nay chính là đêm trăng tròn, Jungkook trốn trong cái hang mà nó đã quen thuộc mà biến thành hình người. Taehyung là luôn đi theo Jungkook, nó làm cái gì hay đi đâu đều nằm trong tầm mắt của hắn, chính mắt nhìn thấy Jungkook biến thành hình người hắn bất ngờ đến mắt mở to, miệng mở không khép lại được

Đôi mắt to tròn còn thêm lông mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú với cái miệng hồng hồng nổi bật trên làn da mịn màng, cái tai và cái đuôi mèo không thể hoàn toàn biến mất nhìn quyến rũ biết mấy. Thật đúng là thiên thần mà...

"Taehyung... ta đã nói, đến đêm trăng tròn sẽ làm ngươi thành thịt mèo bảy món..."

Không ! Ác quỷ ! Chính xác là ác quỷ !

"Nhưng sao ta nỡ chứ, dù sao ngươi cũng sống chung với ta lâu như vậy, cũng phải có cảm tình một chút chứ nhỉ ?"

Ôm lấy hắn đưa lên trước mặt, cọ cọ lên mặt. Ánh mắt hắn nhìn xuống cơ thể phía dưới, vì mới thoát khỏi hình mèo nên Jungkook hoàn toàn khỏa thân trước mặt Taehyung, ánh mắt lướt dọc trên cơ thể Jungkook cuối cùng dừng lại ở bộ phận nhỏ nhắn phía dưới hắn liền đỏ mặt. Đỏ mặt, là đỏ mặt ! Hắn cư nhiên đỏ mặt trước nó !

"Dù sao ngươi cũng chỉ là mèo, ngươi đỏ mặt cái gì ?"

Hắn vươn lưỡi tới liếm liếm môi Jungkook, bùm một cái thành một nam nhân tuấn tú đang liếm liếm môi Jungkook !

Nam nhân sở hữu đôi mắt phượng màu xanh, chiếc mũi cao vút lại thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh khiến người khác chết mê chết mệt. Chính xác là nam thần trong truyền thuyết a !

Jungkook bị bất ngờ đến đứng hình, đến bị luồng lưỡi vào miệng cũng không hay không biết. Bị hôn đến khó thở, Jungkook mới choàng tỉnh lại đẩy mạnh hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt vào lòng tiếp tục hôn hôn. Lúc hắn thả môi nó ra thì cũng là lúc nó xụi lơ ngã nhào vào lòng hắn

"Ta thích ngươi lắm" - Taehyung cắn cắn cái tai mèo của Jungkook khiến nó run lên một cái. Jungkook vô lực đẩy hắn ra, mắt to trừng trừng "Ta không thích nam nhân, ta thích nữ nhân !"

"Ngươi nói xem khuôn mặt ngươi như thế này, thân hình như thế này, cả tính khí nhỏ nhắn này nữa, ngươi nghĩ ngươi đè được ai ?"

Nói đến đâu hắn đưa tay sờ đến đấy, nói đến tính khí hắn đột nhiên bóp mạnh khiến nó thét lên một cái cả người vô lực, tính khí là lần đầu tiên bị người khác đối xử như thế, có chút khó chịu a.

Đối với hắn đây có lẽ là một thú vui nhưng đối với nó đây là một sự sỉ nhục lớn, tính tự ái tăng cao vượt bậc. Tính khí nhỏ thì thế nào ? Miễn vẫn bắn được là ổn rồi !

"Tính khí nhỏ thì thế nào ! Ta không đè được ai cũng không tới lượt ngươi quản. Tránh xa ta ra tên mèo tinh bệnh hoạn !" - Dù cả người vô lực nhưng duy chỉ có cái miệng còn sức, rống lên mà cãi lại

"Bệnh hoạn ?"

Hắn cứng người nhìn Jungkook một lúc trên mặt liền nổi ba đường hắc tuyến, lòng tự trọng to lớn của hắn dâng lên sinh ra tức giận, chỉ im lặng thả Jungkook ra, xoay người nó lại một khắc đâm tính khí to lớn vào tiểu huyệt chưa được nới rộng

"A..."

Jungkook thét lên một tiếng đau đớn, nước mắt cũng chảy ra, máu từ hậu huyệt tuôn ra không ngừng, tưởng chừng ruột gan trong người cũng bị đâm đến hỏng. Đau... đau quá... không thể chịu được...

"Bệnh hoạn ? Ngươi nói ta bệnh hoạn ? Thích nam nhân là bệnh hoạn sao ? Ta thích ngươi là bệnh hoạn sao ?"

Hắn từng chút từng chút đâm sâu vào hậu huyệt, mỗi một cú đâm hậu huyệt lại tuôn ra một chút máu. Jungkook nhắm nghiền hai mắt lại, đau đớn đến hôn mê, mọi chuyện sau đó không còn biết gì nữa, hắn là làm tiếp hay dừng lại, tiếp tục việc đáng xẩu hổ này hay buông tha cho nó, nó không biết.

Cảm giác lạnh lẽo bao chùm lấy nó, đau đớn cũng thừa cơ mà xông tới hành hạ cơ thể Jungkook. Nó vô thức co người lại, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy đầu, mong có một chút gì đó để sưởi ấm, hay đơn giản chỉ cần một cái ôm thôi là đủ rồi.

Như ước nguyện, có một vòng tay ôm lấy nó nhưng chỉ là một chút thôi, khi vòng ôm đó biến mất thì chính là những mũi kim đâm vào da thịt, tiêm dòng chất lỏng kì lạ vào trong cơ thể, Jungkook chính thức mất đi tri thức mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro