Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Từ sáng Taehyung đã đến công ty Jungkook buồn chán nằm dài trên sô pha xem hoạt hình, đầu lại liên miên những suy nghĩ vẩn vơ. Gã Taehyung này ,hôm qua còn ngọt ngào dỗ dành cậu , vừa thịt xong lại xách mông đi làm , đúng là phải giết càng sớm càng tốt. Jungkook vừa nghĩ vừa bĩu môi lại thở dài nằm xem TV.

       Tít.. tít... tít

     "Alo"

     "Về nhà cậu, tôi có chuyện muốn bàn"

     "Được"








      Tại căn hộ 109

     Jungkook mở cửa bước vào căn hộ , trên sô pha đằng kia một nhóm người đã tụ hợp , cũng không biết vì chuyện gì, Jungkook chán nản bước lại gần.

     "Ông tìm tôi có việc gì?"

     "Mọi người ra ngoài hết đi" BankDi phất tay, giọng ra lệnh lên tiếng.

     "Đi hết rồi. Nói đi."

     "Cậu còn nhớ nhiệm vụ của cậu không?"

     "Nhớ"

     "Theo tôi thấy thì hình như tốc độ của cậu quá chậm thì phải"

      "Ông cũng biết người này khó đối phó mà"

        "Jeon Jungkook cậu đừng để tôi đoán trúng suy nghĩ của cậu"

        "Huh ông đừng suy nghĩ quá nhiều"

        "Hahaha Nếu như Kim Taehyung đã khó đối phó như vậy, thì cậu cứ tìm thời điểm thích hợp để giết hắn đi."

        "Nhưng...." Jungkook trợn mắt vẻ mặt đầy bất an nhìn BankDi.

     BankDi hút một điếu thuốc, mặt lại nhìn chằm chằm vào Jungkook , từ từ tiến gần cậu, rồi phả vào mặt cậu một làn khói, sau đó cười lớn.

        " Jeon Jungkook. Cậu nên biết thân biết phận của mình đi, nếu như lần này không hoàn thành , coi chừng cái mạng mỏng manh này của cậu." Ông ta vừa dứt lời liền đứng lên ,tay phủi phủi bộ quần áo rồi phất tay gọi đám người kia đi về.

      Jungkook thẫn thờ tựa đầu vào ghế, giết Kim Taehyung bây giờ có phải là quá nhanh không? Tại sao lòng cậu lại rối bời đến thế này. Giết hắn? Cậu có thể ra tay không? Jungkook hướng mắt nhìn lên trần nhà, ở trái tim bỗng nhói lên vài trận, liệu có phải trái tim của cậu không cho phép làm điều đó hay không!!?

      Quẩn quanh trong mớ suy nghĩ của mình Jungkook cũng không biết từ lúc nào hai người trạc tuổi và một cậu trai trẻ trong bé hơn Jungkook một tuổi đã ngồi trước mặt cậu, giọng điệu ấp úng, xen phần dò xét hướng thẳng vào cậu.

      "Con...con là Jeon Jungkook?" Người phụ nữ lắp bắp lên tiếng.

     "Ừ, chuyện gì?"

    "Con và ông ta định giết người sao?"

   "Chuyện của mấy người sao?"

   "Jungkook con đừng dại dột , con còn tuổi trẻ còn ước mơ của riêng mình con không thể giết người." Người đàn ông kích động lên tiếng.

     "Huh, nực cười, bây giờ mấy người cũng là vì tiền mà lên chung một thuyền với tôi, giả lại đừng kêu tôi thân mật như vậy , chỉ là giả mạo đừng làm tôi cảm thấy buồn nôn."

      "Anh ... anh thật là quá đáng , gia đình tôi vì nghèo không có tiền cho tôi ăn học nên mới làm vậy, giả lại từ đầu gia đình tôi chưa hề biết là làm việc cho loại người như anh , loại người tàn độc và máu lạnh, bẩn thỉu, tôi nói cho anh biết tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh."  Cậu trai trẻ giận dữ đứng lên lớn tiếng quát chửi.

     "JungHwa con bình tĩnh đã" Người phụ nữ lo lắng kéo tay JungHwa lại.

    Jeon Jungkook nhìn một lượt ba người họ, cơ bản tâm tình càng lúc càng xuống dốc. Bẩn thỉu , tàn độc , cậu chính là loại người như vậy sao. Jungkook đứng lên, chán ghét rời khỏi căn hộ, một lời cũng không muốn phản bác . Bởi vì có lẽ từ lâu cậu cũng đã đem mình trở thành loại người như thế mất rồi!!









           Jungkook về tới nhà cũng đã rất tối, trong căn biệt thự lộng lẫy hôm nay là một màu tối tăm đầy trống rỗng. Cậu nhìn xung quanh rồi khẽ thở dài. Anh chắc là bận việc hoặc là ở bar, dì Lee lúc sáng cũng bảo với cậu là có việc cần về quê. Cậu lê đôi chân đầy mệt mỏi vào nhà, có lẽ như vậy cũng tốt, cũng rất tiện để ra tay với anh ta, chuyện này sớm muộn gì cũng phải làm. Kim Taehyung xin lỗi anh!

       Jungkook vừa với tay chạm lấy công tắc bật đèn đã bị một sức lực nắm chặt lại , đè cậu vào tường, cúi người xuống ấn vào môi cậu mà hôn thắm thiết. Từng hơi thở cả hai hòa trộn vào nhau, hơi thở này rất quen thuộc, rất ấm áp, cậu nheo mài khẽ đẩy người phía trước ra.

     "Jungkookie ..."

    " Tae... Taehyung... sao anh về sớm vậy"
 
    "Muốn tạo bất ngờ cho em" Taehyung vừa nói, vừa cởi cà vạt buộc vào mắt Jungkook .

   "Jungkookie đi theo tôi"

Taehyung dẫn Jungkook từ từ đi về một nơi, Jungkook bị bịt mắt cơ bản là tâm tư rất tò mò, không biết anh sẽ dẫn cậu đi đâu, cũng không biết tại sao anh lại làm như vậy. Cậu liên tục hỏi anh về những thắc mắc nhưng chỉ nghe thấy Taehyung bên cạnh cười một cái rồi lại hôn vào môi cậu, sau đó mặt cậu lại đỏ ửng không dám hỏi thêm điều gì nữa.

     Cả hai đi được một lúc thì dừng chân, nơi đây rất mát lạnh, một không khí trong lành và thoải mải. Taehyung dần mở cà vạt ra khỏi mắt Jungkook. Cậu lấy tay dụi dụi vào mắt,sau đó lại mở lên, xung quanh cậu là một khu vườn đầy hoa hồng đỏ cùng những bông hoa hướng dương xen nhau tỏa sắc. Cơn gió khẽ làm những cành hoa lung lay theo từng nhịp, ở giữa khu vườn là một bàn ăn, ở bên là rượu vang , những ánh nến lắp lánh và một chiếc bánh kem tuyệt đẹp. Trước mắt cậu một khung cảnh đầy lãng mạng , đầy yên bình hiện lên. Đáy mắt Jungkook sáng lên quay sang nhìn người bên cạnh.

    "T... Taehyung anh...."

    "Jungkookie em quên hôm nay là sinh nhật em sao?"

   "...."

   "Lại đây " Taehyung mỉm cười nắm chặt lấy tay cậu về phía bàn ăn rồi ngồi xuống.

   "Jungkookie sinh nhật vui vẻ, đây là quà của em" Taehyung móc từ trong túi ra một chiếc hộp , bên trong là một chiếc vòng rất tinh xảo. Anh cầm lấy tay cậu tỉ mỉ đeo cho cậu, sau đó lại nở một nụ cười đầy ôn nhu.

    "Jungkookie em ước đi sau đó thổi nến "

    Jungkook nhìn anh, từ nãy đến giờ vẫn chưa kịp ổn định về tâm lí, tất cả hiện lên trước mắt cậu như một giấc mơ. Một giấc mơ mà từ lâu cậu vẫn mong có được, mắt Jungkook khẽ nhắm , tay chắp lại cầu nguyện sau đó nhẹ nhàng thổi ngọn nến lung linh. Taehyung chăm chú quan sát cậu, nụ cười trên môi vẫn luôn rất dịu dàng ấm áp.

     "Jungkook còn một điều bất ngờ nữa tôi muốn dành cho em."

    " Là điều gì?"

   Phía bên kia Taehyung đứng thẳng lên giơ bàn tay lắc lắc, vật lấp lánh từ cổ tay hiện lên trước mắt cậu, thì ra anh cũng đeo một chiếc vòng, giả lại đấy còn là một cặp với chiếc vòng của cậu. Giây phút mọi chuyện hiện ra một cách đầy tuyệt hảo , Jungkook sững sờ ở đó, niềm yêu thương đầy ấm áp bao lấy cậu, khiến khóe mắt chợt đỏ lên nước mắt không ngừng rơi xuống. Taehyung nhìn cậu khóc, trái tim bỗng hẫng một nhịp , bước chân vừa định bước đến đã bị cậu ôm một cái thật mạnh, cánh tay cậu choàng qua người anh siết rất chặt tiếng khóc vang lên không ngừng. Taehyung nhìn thân hình nhỏ bé ôm lấy mình vừa đau lòng ,vừa hạnh phúc khẽ cúi xuống hôn trán cậu đầy dịu dàng.

       "Kim Taehyung tôi yêu anh."

    Trong tiếng thút thít , lời yêu từ Jungkook thốt lên, nhẹ nhàng và chân thực , không giả dối , không gượng gạo . Lời yêu xuất phát từ trái tim - nhẹ nhàng và nồng ấm. Taehyung dang vòng tay khẽ siết cậu vào lòng hơn. Có phải anh cũng cảm nhận được tình yêu từ cậu!?

       Kể từ bây giờ dù mạng sống của tôi có thể sẽ mất đi, niềm hạnh phúc của tôi sẽ mong manh xen vào đó những buồn vui đau khổ , dù cho trái tim tôi không còn đập nữa, Jungkook tôi vẫn nguyện một lòng hướng về Taehyung mà yêu thương. Rồi sẽ đến lúc tôi nói ra mọi thứ, đến lúc tôi phải rời xa anh nhưng Kim Taehyung xin anh nhớ rằng! Hôm nay tôi bỏ mặc mọi thứ để yêu anh kể cả mạng sống của mình,tất cả đều là thật, chỉ mong anh cũng có thể yêu tôi, yêu bằng những gì chân thật nhất.

     Kim Taehyung! Tôi thật sự rất yêu rất yêu anh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro