Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
         Sáng sớm Taehyung trở về phòng lấy chút đồ, cũng muốn xin lỗi cậu vì chuyện hôm qua. Dạo này công việc rất mệt khiến anh có chút cáo gắt , nhưng nhìn tới nhìn lui cũng chẳng thấy cậu đâu. Taehyung chạy khắp nhà tìm cũng không thấy, rõ ràng tủ áo vẫn còn đồ sao lại không thấy đâu!?

       Anh chạy ra ngoài thì đã thấy thân ảnh nhỏ bé nằm trên bãi cỏ , người này bị điên sao? Cả đêm lại ngủ ngoài sân. Taehyung vội chạy đến ôm lấy cậu, cả người nóng hỏi, sắc mặt trắng bệch. Anh lo lắng vội bế cậu vào nhà, căn dặn dì Lee nấu cháo cho cậu. Jungkook chắc hẳn là bị sốt do ngủ ở đây cả đêm rồi!

     Bế cậu lên giường, tay anh khẽ vuốt mái tóc cậu, gương mặt sao lại biến sắc thế này, còn đôi mắt kia sao lại sưng đến thế. Có phải tất cả đều là lỗi của anh sao? Taehyung vừa ngẫm lại vừa thở dài, vốn dĩ anh nên dành thời gian cho cậu nhiều hơn, không nên quát nạt cậu như vậy. Nhìn tấm thân yếu ớt không chút sức lực Taehyung không khỏi đau lòng một trận, thầm trách.

     " Em là đồ ngốc sao"

Phải! Chắc là cậu đã ngốc vì anh mất rồi.











           Cơn gió chiều nhè nhẹ thổi vào khung cửa sổ, Jungkook cựa quậy mình khẽ ngồi dậy. Trên trán cậu đắp một tấm khăn nóng, đầu có hơi đau nhức và khó chịu, cậu suy nghĩ chắc có lẻ đêm qua ở ngoài nên đã bị bệnh. Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào tường , đên bây giờ mới để ý Taehyung đang ngủ gật, mà trong lúc ngủ lại nắm chặt lấy tay cậu không buông. Cậu khẽ nhìn anh, chẳng lẻ từ sáng đến giờ là một tay anh chăm sóc cho cậu.

     Jungkook vội rút tay ra, vô tình làm Taehyung tỉnh giấc. Anh dụi dụi mắt sao đó lại nhìn Jungkook lo lắng hỏi.

      "Em tỉnh rồi sao? Trong người bây giờ cảm thấy thế nào, có còn khó chịu không?"

   "Tôi không sao"

  "Tôi có gọi bạn của tôi đến xem cho em, cậu ta nói em bị sốt nặng cần bồi bổ nhiều hơn, lúc nảy đã chích thuốc hạ sốt cho em rồi. Thời gian này em cố gắng ở nhà giữ gìn sức khỏe thật tốt đó có biết không."

    "Ừ"

    "Jungkook..."

   "Gì?"

   "Xin lỗi em, là do tôi không tốt, dạo này tôi căng thẳng nên mới như vậy với em. Em đừng như thế nữa có được không."

    "..." Cậu nghe từng lời Taehyung nói rồi nhìn thẳng vào anh, sau đó lại im lặng không nói gì, đôi mắt cụp xuống.

    Taehyung thở dài, không hiểu tại sao anh lại hành xử ngu ngốc đến thế, nếu như anh bình tĩnh một chút có lẽ Jungkook sẽ không vì anh mà ra nông nổi này. Anh nắm lấy tay cậu.

      "Jungkook đừng giận nữa , tôi xin lỗi, sau này nhất định sẽ không làm em buồn. Jungkook xin em đừng làm tổn thương mình."

   "Anh đi làm việc đi"

   "Hôm nay không làm nửa, tôi xuống bếp lấy cháo lên cho em ăn một chút, cả ngày rồi không ăn gì, em sẽ sinh thêm bệnh."

    "Tùy anh"

      Jungkook trả lời sau đó lại nằm xuống, quay lưng lại về phía anh. Taehyung cũng từ từ quay đi xuống dưới lầu, đợi đến khi Taehyung đi khỏi cậu mới quay người lại ngước nhìn lại suy nghĩ. Rốt cuộc là cậu đã bị gì, cứ mỗi lần nghe hắn nói tim đều loạn lên một nhịp, nỗi đau hôm qua cũng nhẹ nhàng được xoa dịu hơn. Tại sao mọi cảm xúc của cậu đều được điều khiển bởi hắn. Có phải cậu đã........!!!?  Vừa nghĩ đến đây cậu lại liên tục lắc đầu. Có lẻ cậu gặp phải chuyện rắc rối rồi.













            Bây giờ cũng đã là ban đêm Jungkook vẫn đang nằm trên giường suy nghĩ về một chuyện. Taehyung từ bên ngoài đi vào , vừa nhìn thấy Jungkook đã nhào đến giường hôn môi cậu cuồng nhiệt. Cậu trợn mắt nhìn anh sao đó lại tức tối đẩy ra.

    "Anh bị điên sao?"

   "Tôi nhớ em"

   "Nhưng.... nhưng tôi bị bệnh, anh sẽ bị lây đó"

   "Không sao, chỉ cần được cùng em , có bệnh cũng cam lòng."

     Jungkook đơ người, mặt lại càng lúc càng đỏ, cậu nhìn anh một lúc sau đó lại mỉm cười nhẹ hai tay câu lên cổ anh kéo xuống.

      "Vậy chúng ta cùng nhau bệnh."

  Sau đó cả hai bắt đầu quấn lấy nhau, tiến hành một đêm cuồng nhiệt.

   Taehyung liệu tôi và anh có thể cùng nhau được hao lâu?!

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro