Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Mùi hương của thức ăn thơm lừng bay vào mũi Taehyung. Anh khẽ nheo mày ngồi dậy, Jungkook không biết đã đi đâu. Anh không buồn suy nghĩ nữa đi vào nhà tắm.

      Khoảng 10' sau Taehyung từ trên lầu đi xuống, đảo mắt xung quanh tìm Jungkook, ánh mắt dừng lại ở nhà bếp. Từ phía xa, Jungkook bận một cái tạp dề màu hồng thân bận áo sơ mi trắng rộng che mất chiếc quần đùi , nhìn vừa câu dẫn lại đáng yêu vô cùng . Anh đút tay vào túi quần sau đó nhẹ nhàng bước tới bàn ăn ngồi xuống.

     "Sau hôm nay lại thức sớm, lại còn làm đồ ăn chẳng phải có dì Lee rồi sao?"

    "Tôi muốn phụ dì, cũng muốn nấu cho anh ăn" Jungkook mang ra bên ngoài dĩa thức ăn vừa đi vừa nói, sau đó đặt xuống bàn Taehyung.

     "Anh ăn đi, tâm huyết của tôi đó"

    "Được" Taehyung mỉm cười sau đó từ từ đưa thức ăn vào miệng.

    "Ngon không. Ngon không." Phía bên này Jungkook háo hức chờ đợi.

   "Rất tuyệt" Taehyung vừa ăn lại đưa ngón tay cái lên tắm tắc khen ngợi.

    Bỗng nhiên Taehyung dừng lại nhìn về phía cậu, bị nhìn chằm chằm Jungkook khó hiểu nhìn anh.

    "Em muốn thử không?" Không đợi Jungkook trả lời Taehyung nhanh chóng bỏ thức ăn vào miệng sau đó chòm người qua hôn lấy Jungkook truyền toàn bộ thức ăn qua.

    Jungkook cơ bản trở tay không kịp , chỉ biết trơ trơ mắt nhìn, miệng còn chưa khép lại được. Taehyung bật cười thành tiếng.

    "Ngon lắm phải không?"

    "Anh....."

    "Anh anh cái gì" Taehyung ăn hết thức ăn trong dĩa sau đó đứng dậy hôn lên môi cậu nhẹ nhàng nói."Tôi đi làm , em ở nhà ngoan nhé" Sau đó quay bước đi.

    Dì Lee trong bếp đứng nhìn tay chống nạnh lắc đầu mấy cái , hai cái đứa này suốt ngày chỉ biết chim chuột vui vẻ thôi.

     Jungkook ngồi đó ú ớ mấy tiếng không nên lời , thầm chửi tên háo sắc này chỉ biết lợi dụng. Nhưng không biết từ khi nào bàn tay khẽ chạm lên đôi môi cười nhẹ, một nụ cười đầy hạnh phúc.








          Đã mấy tuần rồi Taehyung cứ cấm đầu vào công việc. Có khi về rất muộn, có khi lại ở luôn ở công ty, khi thì về thư phòng. Vì thế rất ít có thời gian gần nhau, Jungkook mỗi ngày đều bị lạnh nhạt , anh tìm đến cậu cũng chỉ để giải quyết nhu cầu, không ngọt ngào, không hỏi han như ngày trước. Căn bản là Jungkook đang rất bực bội. Mỗi ngày đều có hắn ôm ngủ, tâm sự , có hắn ngọt ngào bây giờ lại thờ ơ như vậy. Thực khiến người ta buồn bực.

    Jungkook hậm hực trong lòng quyết định hôm nay phải đeo lấy anh. Taehyung về rất trễ xong lại đi vào thư phòng, lát sau Jungkook mở cửa vào trong nhìn thấy anh đang cắm đầu vài máy tính liền bước tới , xoa bóp bả vai cho Taehyung.

    "Sao vậy?"

    "Anh làm việc đến nỗi, sắp quên tôi rồi"

   "Ừm"

  Jungkook bĩu môi hờn dỗi

     "Anh như vậy là sao, một chút cũng không quan tâm tới tôi"

    "Tôi làm việc đừng phiền" Nói xong phũi tay Jungkook khỏi vai mình.

   "Anh thật quá đáng." Jungkook hét lên, mặt đỏ ngầu tức giận, nước mắt như sắp ứa ra ngoài.

   "Cút đi."Anh lạnh lùng trả lời sau đó lại cắm đầu vào máy tính.

   "Được. Tôi cút."

  Cậu lẳng lặng đi ra ngoài phía sân, ở ngoài đây lạnh buốt có lẽ thích hợp để đông cứng nỗi đau này. Lòng Jungkook nhói lên , nước mắt lại vô thức rơi. Tại sao lại phải khóc, anh ta là cái thá gì chứ, tại sao mình phải đau lòng về anh ta. Rốt cuộc hắn cũng như bao người thôi, chơi chán rồi bỏ chẳng phải như vậy sao. Nhưng tại sao mình lại thế này, sao nước mắt không thể ngừng , chẳng lẻ cậu đã yêu hắn? Không... không thể , chuyện đó không thể nào xảy ra.....

     Jungkook quệt dòng nước mắt, lại nức nở càng nhiều,  gió đêm càng ngày càng lạnh , lòng người mỗi lúc càng đau.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro