Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
       Một tuần liền tiếp theo, Jungkook sắp xếp đi công tác , một phần vì công việc, một phần cũng vì bản thân cậu cần phải thả lỏng đầu óc một chút. Cách đây hai ngày cậu nhận được một tin nhắn từ anh, cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ "Anh xin lỗi". Jungkook đã nhìn vào dòng tin nhắn rất lâu, sau đó lại không biết nói gì, kết quả là cả hai lại im lặng không ai nói với ai thêm một câu nào nữa.

     Đến bây giờ cũng đã nghĩ thong thả hơn một chút, dù sau để đến tới ngày hôm nay cậu và anh đã trải qua rất nhiều sóng gió. Cuộc hôn nhân này không dễ dàng, bản thân cậu cũng không muốn như thế mà ly hôn. Bởi yêu nhau cần có sức chịu đựng tốt, cũng nên nhường nhịn, cảm thông và chấp nhận một số thứ có như thế mới lâu bền.

       Jungkook thở dài, tự nhủ não nên nhanh chóng quên đi mau một chút, coi như mọi chuyện chưa xảy ra. Ừ! Tốt nhất là như vậy...!!!

       Đồng hồ điểm 9h sáng, Jungkook mở cửa xe thân người mệt mỏi, xoa xoa bả vai và thái dương đau nhức của mình. Gần đây công việc quá nhiều, đến cả nghĩ ngơi cũng không có thời gian mà dù có lại không kiềm lòng được nghĩ về những chuyện buồn.

      Cậu vào nhà, gương mặt xanh xao có phần hốc hác hơn hẳn, dì Lee hình như đã đi chợ, xe Taehyung vẫn ở đây. Cậu nhíu mài, chẳng phải giờ này anh phải ở công ty rồi sao? Jungkook mờ mịt nghĩ lại không an tâm lòng rối ren cả lên, có phải anh bị bệnh rồi hay không?

     Cậu nhanh chóng chạy thẳng lên lầu, tay mở cửa một mạch không suy nghĩ đi thẳng vào trong.

     Cái gì ở dưới sàn đây?

    Jungkook lại tiếp tục nheo mài, nhìn xuống dưới chân mình. Đồ lót phụ nữ? Quần áo tứ tung...? Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra?

      Giây phút này , Jungkook lại chần chừ không muốn ngẩn đầu lên. Quả nhiên.. là có chuyện, mà loại chuyện này lại có chút nực cười. Jungkook hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình lại, bàn tay nắm chặt , dùng sự bình tĩnh nhất nhìn đến hai con người đang trên giường kia.

         Taehyung đúng lúc cũng vừa tỉnh lại, đưa đôi mắt nhìn cậu. Thân thể anh không một mảnh vải, cùng những dấu hôn đỏ chi chít sậm màu, bên cạnh còn có cô gái lõa thể đang ôm lấy cái eo săn chắc của anh, đôi má còn ửng hồng không biết do lớp son phấn hay kích tình đêm qua??

     Jungkook đứng im tại chỗ, một chút cũng không động đậy, thật ra bây giờ cậu rất hối hận, hối hận có lẽ vì đã thấy những điều không nên thấy. Trái tim lại đau rồi!

     Taehyung nhìn hốc mắt cậu đỏ lên, nước mắt trực trào mà tuôn ra lòng bắt đầu đau xót, anh vội khoác một cái áo choàng lớn, chạy tới giữ chặt lấy cậu.

      "Jungkookie, đừng khóc, em nghe... nghe anh nói đã, anh xin lỗi, xin lỗi..."

     Jungkook lắc đầu, cái gì cũng nghe không vô. Càng nhìn thấy anh lại càng thêm đau lòng. Cậu xoay người dùng sức lực chạy đi. Bản thân lại tự nhủ phải thật nhanh ra khỏi chỗ này, càng nhanh càng tốt. Nhưng đáng tiếc, đến cả chạy cũng chạy không nỗi, chút sức lực mỏng manh cũng biến đi hết. Thân thể Jungkook cứ nặng nề ngã xuống sàn nhà, tâm trí dần trở nên mơ hồ, đôi mi ướt khép lại. Cậu ngất xỉu!

      "Jungkook! Jungkookie.... mau tỉnh lại Jungkook!!!" Taehyung chạy tới ôm lấy cậu mà hét lên , trái tim tưởng chừng như ngừng đập. Anh lay người cậu, nhìn sắc mặt nhợt nhạt mà nỗi lo lắng lại càng dâng lên cao sau đó nhanh chóng bồng cậu đến bệnh viện cấp cứu.












           Hai chữ cấp cứu sáng lên, Taehyung hết ngồi rồi lại đứng, đứng rồi lại ngồi chờ mong. Tâm trí như đặt hết vào cậu, anh sợ cậu có chuyện. Mà vạn lần anh sẽ sống không nổi nếu như cậu xảy ra bất cứ chuyện gì.

Hai bàn tay nắm chặt đầy căng thẳng, trán Taehyung lấm tấm mồ hôi. Đã hai tiếng trôi qua rồi... mà thêm từng phút lại như thêm bóp chặt trái tim anh lại.

       Đèn phòng cấp cứu tắt xuống, bác sĩ vừa đi ra Taehyung đã vội vội vàng vàng chạy tới.

      "Jimin , Jungkook em ấy sao rồi? Có chuyện gì không? Em ấy có làm sao không?"

      "Anh còn hỏi? Anh lại không biết chăm sóc vợ mình hay sao? Để em ấy làm việc quá sức như vậy, ăn uống lại không điều độ, anh không biết vẫn đang trong thời gian điều trị tâm lý à?Tại sao anh lại không hề quan tâm đến Jungkook chứ?" Jimin tức giận quát.

     "Điều trị tâm lý?"

     "Anh không biết?"

     "Cậu mau nói điều trị tâm lý là gì?"

     "Chẳng phải cả hai người đang cùng nhau điều trị tâm lý để có con hay sao? Jungkook mắc chứng ám ảnh chuyện xảy ra trong quá khứ, nên việc sinh con rất khó để thực hiện vì chướng ngại cản trở. Em ấy nói sẽ cùng anh cố gắng vượt qua giai đoạn này để có một bảo bối... anh làm sao bây giờ lại hỏi tôi?" Jimin khó hiểu nhìn anh, thấy sắc mặt Taehyung trắng bệt ra liền hiểu vài chuyện.

      "Em ấy không nói? Cả hai cải nhau?"

     "Không... không có... em ấy không có nói với tôi.." Taehyung như bị đẩy từ trên cao xuống. Hóa ra đây là lí do cậu không muốn sinh con ngay bây giờ. Anh một chút cũng không hiểu, cũng chưa từng quan tâm hỏi han cậu như thế nào. Anh cư nhiên lại đánh cậu, lại để cậu đau lòng nhiều đến như thế...

      Taehyung như gục ngã, thật sự hận không thể giết chết bản thân đi. Anh lại tự hỏi bản thân mình liệu có phải là con người hay không!?

     Jimin lắc đầu, cũng suy ra được phần nào những gì đang xảy ra.

     "Nếu biết cậu sẽ đối xử như vậy với Jungkook , tôi và mọi người nhất định sẽ không đống ý gả em ấy cho cậu."

     Jimin vừa dứt lời , Jungkook đã được đẩy ra chuyển đến phòng hồi sức, lại thở dài tiếp tục nói.

     "Biết lỗi thì chăm sóc em ấy cho thật tốt. Em ấy yêu cậu như vậy, cậu cũng nên biết những gì mình phải làm. Đừng khiến em ấy đau khổ nữa" Jimin nhìn anh lạnh lùng, rồi bỏ đi.

     Taehyung bơ phờ đứng đó, miệng mấp máy không nói được gì. Từ đầu cho tới cuối anh luôn là người làm khổ cậu, luôn khiến giọt nước mắt của cậu rơi. Lại vì một lí do nhảm nhí mà biến cả hai vào tình cảnh này. Đáng trách là khoảnh khắc cậu cần anh nhất, anh lại không ở đó cho cậu tựa vào vượt qua. Taehyung ngồi gục xuống.

     Nội tâm anh như gào thét một cách muộn màng.

     "Jungkookie, bà xã của anh, anh thật sự đã sai rồi!"

 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro