Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Khi Taehyung tỉnh dậy Mặt Trời cũng đã lên cao, anh một thân trần ôm lấy dáng người nhỏ bé. Nhìn Jungkook vẫn còn đang ngủ say anh bất giác cười nhẹ , tay chạm lên đôi môi đỏ mộng kia một cách si mê ,bị trêu đùa cánh môi Jungkook cựa quậy người dần dần tỉnh giấc, trước mắt cậu là một người đàn ông thân trần, đôi mắt say đắm nhìn lấy cậu, ở cự ly này đây là lần đầu cậu cảm nhận được từng vẻ đẹp trên mặt anh, Kim Taehyung quả thực rất đẹp!

     Vội thu ánh mắt lại, Jungkook mặt đỏ ửng , cách xa anh ra một chút. Taehyung nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cậu khẽ cười một cái sau đó nói.

     "Jungkook"

     "Anh định xé chi phiếu đưa tôi sao?" Jungkook quay sang nhìn anh với vẻ mặt đầy khinh bỉ.

    "Không"

    "Jungkook. Ở lại bên tôi, tôi bao dưỡng cậu"

    "Cái gì?" Jungkook trợn trắng mắt vẻ mặt ngơ ngác hỏi anh .

   " Tôi muốn cậu ở đây"

   "Tại sao? Anh không yêu tôi sao giờ lại muốn tôi ở đây?"

  " Tuy không yêu, nhưng tôi muốn sở hữu cậu với lại tôi rất có hứng thú với cậu."

    Jungkook nhìn anh bắt đầu ngẫm nghĩ, ở lại bên anh ta cũng tốt không cần kiếm cớ tiếp cận, dù sao đây cũng là cơ hội tốt để cậu thực hiện mục đích của mình.

     "Được. Tùy anh."

    "Được "

   Vừa dứt lời Taehyung không một mảnh vải che thân bước xuống giường tiến lại gần bế cậu lên. Jungkook ngơ ngác nhìn anh miệng lắp bắp hỏi.

    "A... anh.... anh định làm ...làm gì?"

    "Tắm rửa vệ sinh cá nhân cho em , hôm qua đối với em có phần mạnh bạo quá mức , em bây giờ xuống giường cũng khó khăn nên để tôi giúp em."

    Nhắc mới nhớ , hôm qua không biết tên hỗn đãng này làm cậu bao nhiêu lần mà mông cậu như muốn tét ra, cơn đau ồ ạt ập đến. Cậu trừng mắt lườm anh, dù sao chỉ còn cách này thôi đành phải để hắn giúp mình. Sau đó cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh mặc anh bế vào phòng tắm.







        Jungkook theo sau Taehyung bước xuống lầu , anh nói muốn giới thiệu vài người có thể giúp đỡ cậu khi không có anh bên cạnh , cậu đành phải nén cơn đau từng bước đi theo sau. Khi Taehyung bước xuống mọi người dưới lầu đều cung kính chào, hôm nay thực đông người chẳng lẻ đây là toàn bộ người hầu trong nhà sao? Jungkook kéo kéo tay áo anh nghiêng qua hỏi nhỏ.

    "Đây đều là người hầu nhà anh sao?"

    "Phải. Nhưng họ chỉ đến đây vài lần thôi người đằng kia là dì Lee , dì là người giúp việc lâu năm trong nhà, bình thường ở nhà chỉ có dì và tôi, do tôi không thích đông người nên người hầu lâu lâu mới đến tổng dọn. Em về sau cần gì cứ nói với dì Lee."

    "Chào thiếu gia. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi " dì Lee bước tới giọng ấm áp vang lên.

   "Được. Jungkook chúng ta ăn thôi."

   "Được".

    Cậu và anh tiến vào bàn ăn , thức ăn được bày trên bàn rất phong phú , toàn là sơn hào hải vị. Vẫn đúng là người nhà giàu phong cách ăn cũng khác người khác. Cậu thở dài sau đó bắt đầu ăn. Từ đằng xa một người đàn ông cao ráo bước đến cuối thấp người xuống bên Taehyung chào.

    " Chào chủ tịch"

    "Có chuyện gì?"

    "Thưa chủ tịch chúng ta sắp có một cuộc bàn bạc với đối tác bên DD "

    "Ừm"

     Anh trầm giọng trả lời sau đó nhìn sang Jungkook.

    "Đây là Kim NamJoom cánh tay đắc lực của tôi, có gì quan trọng hắn có thể giải quyết cho em. Giờ tôi phải đi rồi tạm biệt , tối tôi sẽ về." Anh ôn nhu nhìn cậu trìu mến sau đó hôn nhẹ vào môi cậu rồi khoác áo đứng dậy rời khỏi.

    Jungkook bất chợt bị Taehyung hôn cứng đờ tại chỗ, mặt đỏ lên nhìn trong rất đáng yêu.

   




       Tít... tít... tít..

      "Alo?"

      "Jungkook em ở đâu? Gặp mặt anh một chút "
 
      "Được"

      Tại quán DNA

    Người đàn ông đang ngồi thẫn thờ nhìn bóng dáng Jungkook hắn vẫy tay gọi to.

    "Jungkook anh ở đây!!"

   Jungkook nghe thấy liền bước tới ngồi xuống ghế không nhanh không chậm hỏi.

   "Yoongi anh tìm em có chuyện gì?"

   " Em nhận nhiệm vụ giết Kim Taehyung?"

   "Đúng"

   "Jungkook em đừng làm nữa hắn ta rất nguy hiểm, em đừng bên cạnh hắn"

   "Anh đừng lo, em có cách của riêng em.... ông ta trả tự do cho anh rồi phải không?"

   "Phải"

  Jungkook mỉm cười nhẹ, nụ cười giống như một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui.

       " Anh phải sống thật tốt có biết không."

    "Đừng tưởng anh không biết suy nghĩ của em, em định ôm mớ bằng chứng đó để chết chung với ông ta sao? Jungkook anh tự do rồi mình trốn đi, anh yêu em, anh muốn chăm sóc cho em có được không?"

    "Yoongi đừng quan tâm tới em, em rất quý tình cảm của anh, nhưng mà em chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Anh phải sống thật tốt có biết không. Em phải về rồi tạm biệt." Jungkook vừa dứt lời không đợi Yoongi nói thêm lời nào đã cất bước rời khỏi.

     Min Yoongi nhìn theo bóng người dần dần xa chỉ biết mỉm cười đầy chua xót.

     Jungkook cảm ơn em đã đánh đổi tự do cho anh bằng nhiệm vụ đó, cảm ơn em đã xuất hiện tô màu cho cuộc sống đầy tâm tối của anh. Nhất định anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, sống thật tốt, anh sẽ rước em về ngôi nhà đầy ấm áp của chúng ta. Anh vẫn luôn yêu em.

     Min Yoongi cảm ơn anh vì mọi thứ, anh là người thân của em là người duy nhất quan tâm và yêu thương em. Anh đáng được một cuộc sống hạnh phúc, hãy vì bản thân mà sống thật tốt nhé! Người anh trai của em.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro