Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Mọi chuyện cứ như thế dần dần trôi qua. Cũng đã ba tuần, Jungkook lại tất bật với mớ công việc hỗn độn không lối thoát.

     Bên ngoài phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên một cậu thanh niên trẻ tuổi bước vào.

     "Anh Jungkook."

    "JungHwa? Em tới rồi à." Jungkook đang chú tâm vào máy tính nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, đứng lên mời JungHwa ngồi xuống.

    "Em và ba mẹ ngày mai sẽ sang Mỹ cùng anh YoonGi nên hôm nay tới để gặp anh."

     "Vậy sao? Anh cũng định sắp xếp thời gian gặp em, qua bên đó nhớ phải làm việc thật tốt, ba mẹ anh đã nói chuyện với họ rồi. Em cũng nhớ phải chăm sóc cho họ thật tốt đó."

    "Em biết rồi... nhưng mà anh à... em có chuyện quan trọng muốn hỏi."

    "Chuyện gì?"

    "Em thấy ...anh YoonGi yêu anh như vậy... em... không hiểu tại sao anh lại từ chối, anh không thử một lần mở lòng với anh ấy xem."

    Jungkook giật mình, đưa ánh mắt nhìn JungHwa rồi cười nhẹ.
   
     "Chuyện tình cảm không thể nào ép buộc được, anh cũng không muốn YoonGi cứ mãi lo cho anh mà quên mất mình."

     "Em đó... cũng đừng hòng giấu anh, chuyện em thích YoonGi anh đều biết cả."

     "Em... em làm gì có chứ." JungHwa bối rối né tránh, lắp bắp phát ra từng chữ.

     "Đừng cố giấu tình cảm của mình nữa. JungHwa à, YoonGi là người tốt em nên bày tỏ và yêu thương anh ấy, chuyện tụi anh cũng chỉ là anh em thôi... nên em cũng đừng tự mình làm khổ mình che giấu đi một tình yêu đẹp."

     "Em.... còn anh thì sao.. anh định cứ mãi một mình như thế sao?"

    Jungkook có chút khựng lại, tay thả tách trà lên bàn suy nghĩ. Hình như bản thân cậu đã quên mất thứ gì đó rồi.

     "Để sau đi... duyên đến thì nhận thôi."

    "Anh à, em biết tên Taehyung kia đã gây ra nhiều tổn thương cho anh , nhưng thời gian này em thấy anh ta đã biết lỗi rồi... thật ra vài hôm trước hắn ta có gặp em hỏi về truyện lúc trước, nói được một lúc thì em tức giận quá nên nói anh đã có người yêu rồi... trong lúc đó nhìn hắn rất đáng thương.."

     Jungkook im lặng không nói gì , có chút thất thần thở dài. JungHwa nhìn cậu, lại cầm tay cậu nói tiếp.

     "Em biết anh vẫn còn yêu Taehyung... nếu chuyện quá khứ đã không tốt đẹp chi bằng hãy quên nó và bắt đầu lại cái mới. Ai cũng có lỗi lầm, nhưng một khi họ biết sửa đổi chúng ta vẫn có thể chấp nhận mà phải không anh."

     "JungHwa chuyện của anh và hắn đã kết thúc rồi đừng nhắc lại nữa. Chuyện gì đến sẽ đến thôi."

     "Nhưng anh..."

    "Thôi được rồi, em mau về giúp ba mẹ chuẩn bị hành lí đi. Qua bên kia an toàn nhớ báo cho anh nhé."

    "Ân, vậy em đi trước... anh nhớ suy nghĩ thật kĩ. À!Anh ở đây phải biết chăm sóc bản thân mình đó, đừng quên anh mắc bệnh gì."

    "Rồi rồi, anh nghe đến mòn lỗ tai rồi. Mau đi đi." JungHwa vừa nghe xong lại cười hì hì ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.

   Jungkook thở ra, ngã người về phía sau ghế. Mọi người cũng đi hết rồi, rồi ai cũng sẽ có một hạnh phúc cho riêng mình. Cậu nghĩ ngợi lại nghĩ tới bản thân, nếu cứ tiếp tục như thế này có khi cả đời cậu thứ thân thiết nhất cũng chỉ có phòng làm việc.

    Cậu gãi gãi đầu, giây phút cũng cảm thấy có chút trống trãi nhưng khi nhắc đến tình yêu lại chỉ nghĩ đến một người mà người đó cũng đã lâu rồi không gặp mặt. Không biết có sống tốt hay không...!?
















         Chiều tối dần buông xuống, hôm nay trời lại mưa bão ầm ĩ. Jungkook lái xe về nhà, lại phát hiện trước cổng có người đang đứng dưới mưa trông đứng trông ngồi. Cậu chạy tới mở cửa xe bước xuống, lo lắng hỏi.

     "Dì Lee mưa gió thế này sao dì lại ở đây. Nào, mau vào nhà với con mưa ướt hết rồi."

    "Jungkook cuối cùng con cũng về rồi, mau mau theo dì về nhà thằng Taehyung bệnh nặng lắm dì rất lo." Dì Lee cầm tay cậu khẩn cầu, ánh mắt đầy buồn bã.

    "Sao anh ấy lại bị bệnh? Bị gì? Taehyung không vào bệnh viện sao?"
Jungkook bất an không thôi, tim có chút nhói đau hỏi.

    "Nó không đi đâu hết, cũng không chịu ăn uống suốt ngày chỉ đâm đầu vào rượu. Jungkook! Bây giờ chỉ có con mới có thể khuyên ngăn Taehyung thôi. Xin con đó, theo dì về được không?"

     "Dì... dì mau vào xe, con chở dì về." Jungkook không suy nghĩ gì thêm nhanh chóng đưa dì Lee lên xe, tâm trạng có chút hỗn loạn, trái tim bồn chồn đập mạnh. Ngay bây giờ cậu muốn gặp anh, cái con người không biết chăm sóc thân mình làm cậu lo lắng. Không biết anh đã ổn chưa? Tuyệt nhiên đừng bao giờ xảy ra chuyện gì.













       Tới Kim gia, Jungkook thân người ướt sũng tức tốc chạy vào nhà liền nhanh chóng vào phòng anh.

     Mở cửa, mùi rượu nực nồng liền trực tiếp xông vào mũi cậu. Jungkook nhăn mài, nheo mắt nhìn xung quanh. Thật tối, anh lại không bật đèn, Jungkook với tay bật công tắc một mớ hỗn độn trong phòng lại hiện lên, sàn nhà chai rượu lăn lốc khắp nơi, còn có cả tàn thuốc lá và một người đang co ro trong góc tường lạnh lẽo.

     Lòng cậu nhói lên, trái tim cũng bắt đầu đau, đáy mắt dâng lên một cõi chua xót. Không cần lí trí nhắc cậu phải làm gì, cũng không quan tâm mọi thứ, Jungkook cứ như thế chạy đến bên cạnh Taehyung, ôm chặt lấy người đàn ông đang yếu đuối đằng kia.

     "Taehyung sao anh lại thành ra như thế này?" Jungkook đau lòng hỏi, bàn tay đặt lên tấm lưng quen thuộc.

     Taehyung theo phản xạ ngước mặt lên, gương mặt hốc hác tiều tụy cùng đôi môi nhợt nhạt đến không ngờ. Nơi đôi mắt sắc bén lại đỏ hoe có chút sưng, hình như là anh khóc. Và anh cũng ốm đi nhiều lắm.

     Jungkook chua xót vuốt mặt anh. Nóng quá! Sốt mất rồi.

     "Anh sốt rồi, mau lên giường em đi lấy thuốc cho anh." Jungkook chật vật kéo anh lên giường nằm xuống, nhanh chân chuẩn bị đi tìm thuốc liền bị một lực tay kéo mạnh lại làm cậu ngã lên trên người anh.

    "Jungkook đừng bỏ anh đi... anh nhớ em lắm.... đừng đi... em đừng đi."
Giọng nói Taehyung có chút run pha lẫn đau khổ. Jungkook có chút đứng hình , trái tim lại đập nhanh hơn, không biết tại sao lại cảm động khi nghe những lời ấm áp này. Cậu vỗ vỗ người anh trấn tĩnh.

     "Ngoan, em đi lấy thuốc cho anh liền quay lại có được không?" Jungkook nhẹ nhàng nói nhưng Taehyung vẫn cố chấp ôm lấy cậu, cậu đành kéo một cái gối đặt lên người anh.

      Một lúc lâu Taehyung vẫn không chịu mở miệng uống thuốc, anh cứ mê man nói sảng cái gì đó. Cậu đặt tay lên trán anh. Quả thật là không ổn, sốt cao hơn rồi nếu cứ để tình trạng này sẽ rất nguy hiểm.

       Jungkook vò đầu bứt tóc thật không biết phải làm như thế nào. Cậu nhìn lên đôi môi đang mấp máy của anh, lại có chút lưỡng lự nhìn lấy viên thuốc. Nếu kéo dài thì không ổn, chi bằng truyền thuốc qua môi anh sẽ tốt hơn.

     Không tiếp tục chần chừ thêm nữa Jungkook ngậm viên thuốc đắng dùng môi mình chạm lên đôi môi anh, cái lưỡi vụng về tách hàm răng Taehyung ra, truyền thuốc vào sau đó liền truyền tiếp một ngụm nước. Thuốc đắng làm anh hơi nheo mài, nhưng chỉ vài giây lại dãn ra bàn tay anh tìm lấy tay cậu nắm thật chặt cơ hồ như sợ mất thứ gì đó rất quan trọng.

      Jungkook nhìn anh, lại thấy con người này có chút trẻ con liền mỉm cười nhẹ. Cậu cũng không từ chối nắm tay anh, bàn tay kia còn khẽ vuốt lên mái tóc nam tính. Ba tuần trôi qua, anh lại không biết chăm sóc mình làm tim cậu đau lòng muốn chết! Jungkook ngừng lại ánh mắt tỉ mỉ ngắm nhìn gương mặt hoàn hảo của anh. Người đàn ông này có thật là đã biết lỗi rồi hay không? Cậu nghĩ nghĩ lại thầm gật đầu, anh yêu thương cậu nhiều lắm, làm mọi thứ chỉ để cậu vui, luôn bảo vệ cậu.

     Suy đi tính lại thì người đàn ông này đã hi sinh cho cậu nhiều lắm. Jungkook đưa đôi mắt ngọt ngào nhất nhìn anh, sau đó lại cúi đầu hôn lên trán Taehyung như cách anh vẫn hay làm với cậu. Cậu xoay người nằm ôm lấy bờ vai rộng đang run kia vào lòng thật chặt, lại nghe thấy tiếng anh thì thầm nói ba chữ. Cậu đỏ mặt lại yên bình ôm lấy anh.

    Người đàn ông này cậu có nên yêu anh thêm lần nữa!?

    Jungkook thầm hỏi nhưng không có câu trả lời chỉ thấy ngoài trời mưa đã bắt đầu dịu đi một chút.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro