Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Jungkook nằm cuộn người trong chăn, đầu đau nhức khẽ cử động thân mình liền cảm nhận được đang bị ai đó ghì chặt ôm vào lòng.

     "Bà xã, chào buổi sáng." Taehyung hôn lên trán cậu , giọng ấm áp khẽ nói.

     "Ai là bà xã của anh?" Jungkook nhích người qua một bên , hừ mấy tiếng đầy giận dỗi.

    "Còn giận sao?"

    "Giận cái gì? Đâu có giận cái gì!"

    "Bà xã em đang ghen." Anh cười hì hì, vùi mặt vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa liếm nhẹ.

    "Ưm... buông ra.."

    "Hứa với anh đừng giận nữa đi."

    "Hừ."

    "Hôn môi một cái xí xóa lỗi lầm." Taehyung chỉ chỉ môi mình nói.

    "Là ai có lỗi chứ." Jungkook liếc mắt một cái nhìn anh.

    "Là anh, anh sai rồi." Taehyung hôn chụt lên môi cậu rồi mỉm cười làm cho Jungkook thẹn đến đỏ cả mặt im lặng không nói gì, ngoan ngoãn để Taehyung ôm mình vào nhà tắm.










  

         Hôm nay là một ngày dài chăm chỉ với công việc. Jungkook đã phải đi giải quyết rất nhiều việc cùng gặp rất nhiều đối tác xa gần. Đến chiều , cậu quyết định thư thái đầu óc mình tại một quán cà phê nổi tiếng trong thành phố.

      Lặng ngắm những dòng xe qua lại, Jungkook nhâm nhi tách cà phê đầy trầm tư đột nhiên lại nghe được giọng ai đó có chút quen thuộc đến chói cả tai.

   "Jeon tổng ta lại gặp nhau rồi."

   "Có chuyện gì à?" Jungkook nhướn mài biểu tình có chút không thoải mái.

   "Không có. Chỉ là muốn chào hỏi Jeon tổng một chút."

    " Quên mất, tôi tên là Heri là thư kí của Kim tổng."

    "Ừ."

    "Hôm qua thật là có chút thất lễ với Jeon tổng đây."

    "Không sao."

    "A, cảm ơn Jeon tổng đã không bận tâm. Nhưng... tôi vẫn là thắc mắc một chuyện , ngài và Kim tổng là đang có quan hệ yêu thương nhau sao?"

     "Đúng."

     "A... ra vậy.... tôi cũng từng nghe phong phanh chuyện trước đây của hai người... không ngờ cũng thật là bi ai nha..."

    "Bi ai?"

    "Đúng vậy, lúc trước nghe nói ngài đây bị bỏ giữa lễ cưới còn có bị sảy thai gì đó..."

     "Cô nói cái gì?" Jungkook trợn mắt, có chút không hiểu lời người trước mặt.

    "Sao vậy? Kim tổng không nói với ngài chuyện lúc trước sao?" Heri giả bộ thắc mắc, khóe miệng lại nở nụ cười đầy gian trá.

    Jungkook rối rắm không biết thế nào, có chút không dám tin tưởng lời người đang nói trước mặt lại có chút sợ sệt mơ hồ, bàn tay cầm ly cà phê vô hồn vô định mà thất thần.

    "Jeon tổng chuyện đó..."

     "Thật ngại quá... chuyện của tôi và Taehyung không liên quan đến cô, tôi nghĩ ... hình như cô Heri đây là đang nhiệt tình quá độ.. dù sao cũng chỉ là cô nghe nói thôi, chuyện đó cũng chưa chắc gì là thật nên cô cũng đừng cố lôi ra nói với tôi làm gì." Jungkook hít một hơi lại nói tiếp.

    "Tôi phải về rồi... tạm biệt."

   "Jeon Jungkook cậu...." Heri nghiến răng nghiến lợi đôi mắt ganh đua nhìn theo bóng lưng đã rời khỏi.

 










           Đến 7h tối Jungkook mới về tới nhà, mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp. Tuy là nói không tin vào những lời Heri nói nhưng cậu vẫn luôn suy nghĩ về việc đó. Đáng tiếc, đầu của cậu chỉ là một khoảng không vô định chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì.

     Jungkook thở dài bước lên phòng, khuôn mặt mệt mỏi không thôi.

     "Sao em về muộn vậy? Có chuyện gì sao? Anh tới đón em nhưng thư kí nói em về rồi." Taehyung vừa thấy cậu vào đã sốt sắn hỏi.

    "À. Em đi dạo một chút."

   "Sao không nói anh đưa em đi. Em đã ăn gì chưa? Không được nhịn đói đâu."

    "Em ăn rồi... em hơi mệt, em tắm cái đã." Jungkook có chút phớt lờ ánh mắt anh, vội chuẩn bị đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.

    Nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại, Taehyung có chút khó hiểu nhìn, không biết vì sao cậu lại tỏ ra thái độ không giống thường ngày như thế.

    Anh nằm trên giường trằn trọc cho đến khi Jungkook bước ra thản nhiên nằm trên giường chuẩn bị ngủ mà không nói lời nào, Taehyung buộc phải mở miệng hỏi.

    "Em sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

    "Không có."

     "Em nói dối. Thái độ của em rất khác mọi ngày. Anh làm sai chuyện gì sao? Hay em muốn giấu anh?"

     Jungkook nằm im không nói gì, thở dài một phen sau đó quay sang anh đối diện mà nói.

     "Hôm nay em gặp Heri ở quán cà phê."

     "Cô ta làm gì em sao?"

    Jungkook lắc đầu.

    "Cô ta nói chuyện trước đây giữa anh và em...."

    "Cô.... cô ta nói cái gì?" Taehyung kích động, có chút lo lắng nhìn cậu.

    "Cô ta nói em bị bỏ rơi giữa hôn lễ còn có.... từng bị sảy thai... chuyện đó có thật sao?" Jungkook ngước mắt lên nhìn anh có vài phần tò mò hỏi.

    "Không có, em đừng nghe cô ta nói bậy."

    "Jungkook em không tin anh sao? Anh thật sự không có gạt em."

     "Em cũng không tin lời cô ta nói... chỉ là có chút bận tâm."

    "Jungkook em đừng nghe lời người khác nói bậy... anh ...rất sợ mất em." Taehyung ôm lấy cậu tâm tình có chút rối ren.

    "Em xin lỗi... em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em có được không?" Jungkook ôm lấy bờ lưng rộng của anh thì thầm.

    "Nếu có lần nữa anh thật sự sẽ giận."

    "Không có nữa, xin lỗi."

    "Được rồi. Em chỉ cần tin tưởng anh, mau ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa."

    "Ân, ngủ ngon. Em yêu anh." Jungkook đáp nhẹ , khép đôi mi dài chìm vào giấc ngủ trong lòng ngực ấm áp của Taehyung.

    Anh suy nghĩ vài điều nhẹ hôn lên trán cậu đôi mắt xa xăm một lúc lâu mới lên tiếng.

     "Anh cũng yêu em."

   Xin lỗi vì đã nói dối, nhưng anh thật sự rất sợ lần nữa mất đi em. Jungkook xin em tha lỗi cho anh lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro