Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
         Trong căn phòng tĩnh lặng, Kim Taehyung ngồi xoay người về phía bàn làm việc. Ánh mắt đâm chiêu nhìn về tấm danh thiếp trên tay, miệng khẽ cười.

     "Chủ tịch, tài liệu về công ty KK đã có rồi ,người mà ngài muốn tìm cũng đã ghi rõ ở trong đây." Nam Joon nói, tay đặt sắp tài liệu trên bàn.

    "Được rồi." Anh từ từ đặt tấm danh thiếp xuống, lại đưa mắt nhìn thật kĩ từng trang tài liệu trên bàn.

    "Nam Joon , dự án lớn mà cậu nói hôm trước là hợp tác với công ty KK đây sao?"

   "Đúng thưa chủ tịch."

   "Tốt, rất tốt." Taehyung cười thỏa mãn sau đó ngã người ra phía sau.

    "Ai phụ trách dự án này."

   "Thưa chủ tịch là cô Heri."

   "Nói cô ta không cần phụ trách nữa. Chuyện này cứ để tôi."

   "Vâng lát nửa tôi sẽ báo cho cô ấy."

   "Còn nữa, mau chóng đặt lịch bên công ty KK ngày mai tôi muốn đến gặp chủ tịch bên đó."

    "Vâng thưa chủ tịch."

    "Ra ngoài đi." Anh phất tay, Nam Joon liền cúi đầu xoay người đi ra bên ngoài.

    Đôi bàn tay tinh xảo tìm trong tập tài liệu một tấm hình. Kim Taehyung đưa tấm hình ngang tầm mắt, đôi môi lộ rõ ý cười.

   Người cần tìm rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.
















      

           Buổi sáng tinh mơ, chiếc xe sang trọng dừng tại một công ty lớn. Kim Taehyung từ trong xe bước ra, ngước mắt lên nhìn dòng chữ lớn 'Công ty KK' thì liền nhếch miệng cười sau đó chỉnh chỉnh lại cà vạt tiến vào bên trong.

     "Chào ngài, xin hỏi ngài đến đây có việc gì?" Cô tiếp tân lễ phép chào hỏi.

   "Tôi có hẹn với chủ tịch của công ty."

   "Mời ngài đi theo tôi."

   Cô tiếp tân lập tức dẫn anh đi đến một căn phòng lớn, sang trọng.

      Cốc.. cốc... cốc

   "Jeon tổng, ngài Kim đến gặp ngài."

  "Vào đi."

   Cô tiếp tân cung kính cúi người mời anh vào. Riêng Kim Taehyung không quan tâm lắm, đôi chân rất nhanh đi vào trong.

    Anh đưa ánh mắt nhìn người con trai đang xoay lưng đọc tài liệu, bóng dáng ấy thân hình ấy là thứ mà anh khao khát hằng đêm. Kim Taehyung đứng bất động, tâm tình kích động rung lên từng hồi. Rốt cuộc Trái Đất này đúng thật rất tròn đi một vòng lại gặp nhau.
 
    "À! Kim tổng, xin lỗi tôi đang bận đọc tài liệu anh ngồi đi." Jungkook xoay người đứng lên chỉnh chỉnh áo vest, tươi cười đưa tay mời anh ngồi.

   Cậu với lấy chiếc điện thoại trên bàn kêu thư kí đem nước lên, lại không để ý tiếp tục nói.

   "Chuyện hợp tác giữa chúng ta cũng không cần gắp như vậy, thật thất lễ khi để anh đích thân qua tận đây, tôi đã dự định là..." Jungkook luyên thuyên nói vô tình xoay người lại Taehyung vẫn đứng ở đó nhìn cậu không dời mắt nên có chút giật mình.

    "Kim tổng, anh ngồi đi, sao lại đứng đó?" Jungkook nhìn anh đầy thắc mắc lại từng bước tiến lại gần anh.

    Kim Taehyung nhìn người trước mặt càng lúc càng gần , tâm tình lại càng lúc càng kích động, tiến đến ôm lấy cậu thật chặt.

    "Jungkook, anh tìm được em rồi."

   Cậu ngẩn ngơ, hoảng hốt khi bị ôm chặt, vội lấy tay đẩy ra nhưng bất thành.

    "Kim... Kim tổng anh sao vậy, mau thả tôi ra."

   "Jungkook. Jungkookie đừng xa anh nữa, làm ơn đừng rời xa anh nữa."

   "Kim tổng anh hiểu lầm gì sao? Mau ... mau buông tôi ra."

   "Không buông... anh không muốn buông."

    "Kim... ưmmm.." Jungkook chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyung khóa môi nồng nhiệt, kéo cậu vào nụ hôn say đắm.

   Jungkook bị hôn đến đầu óc ngẩn ngơ, nhất thời đứng hình sau đó liền dùng hết sức đẩy anh ra thật mạnh.

   "Kim tổng xin anh giữ tự trọng."

   "Jungkookie em không nhận ra anh sao? Rõ ràng là em đã quay về sao lại còn cự tuyệt anh như thế. Em hận anh tới mức đó sao?"

   "Kim tổng anh đang nhảm cái gì vậy? Nhận ra với hận cái gì? Anh đột nhiên ôm tôi rồi còn hôn tôi, đừng tưởng công ty anh lớn thì có thể tùy tiện ức hiếp người khác." Jungkook tức giận nói, ánh mắt liếc Taehyung chằm chằm.

    "Em rõ ràng biết anh là Kim tổng ngay từ hôm qua, đừng lừa anh nữa."

   "Anh bị thần kinh à? Danh tiếng của anh, mặt của anh ngày nào cũng lên trang báo doanh nhân làm sao mà tôi không biết được."

    "Jungkook anh không cần biết, em đừng xa anh, trở về bên anh đi." Taehyung kích động nói lại ôm Jungkook thật chặt vào lòng.

   "Jungkookie anh rất nhớ em... rất nhớ."

   Jungkook định xô anh ra nhưng lại đứng im tại chỗ, giọng nói run run này lại làm trái tim cậu trong giây phút nhói lên. Chính bản thân cậu cũng không hiểu chỉ biết là bàn tay đã vô tình chạm lấy tấm lưng trống trãi của người đàn ông trước mặt.

    "Mau bỏ em ấy ra." Giọng nói đầy tức giận vang lên trong căn phòng làm việc. Người đàn ông đùng đùng đi lại ánh mắt hằn đỏ tiến đến xô Taehyung ra.

    "Kim Taehyung mày đừng có quá đáng."

    "Min YoonGi?" Taehyung ngạc nhiên nhìn hắn.

    "Kim Taehyung tốt nhất đừng động vào em ấy."

    "Huh. Min YoonGi mày có tư cách quản sao?"

   "Tao chính là có tư cách hơn mày đó."

    "Em ấy là của tao. Mày nên biết thân biết phận một chút." Kim Taehyung lên tiếng giọng điệu đầy nóng nảy, sau đó nhìn sang Jungkook rồi cất bước ra ngoài.

   "YoonGi anh quen anh ta sao?"

  "Ừ. Một chút. Hắn ta có làm gì em không?"

   "Không.. không có."

   "Sau này đừng gặp hắn nửa."

   "YoonGi không sao đâu, chắc chỉ là nhận lầm người thôi, anh không cần lo lắng quá."

   "Trưa rồi. Anh đưa em đi ăn." YoonGi từ từ bình tĩnh lại sau đó mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

   "Được mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro