Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Trời mưa nặng hạt, tiếng sấm chớp ầm ầm kéo tới.

    Cũng đã một tháng rồi,một tháng lặng lẽ trôi qua, một tháng trong vô vọng chẳng thấy cậu. Một tháng tuyệt vọng đau khổ, một tháng nhớ nhung muộn phiền.

    Kim Taehyung ngồi trên chiếc sô pha ,tay cầm chai rượu uống liên tục. Khắp nhà thật bừa bãi, toàn là miễn chai bể cùng với tàn thuốc vun vãi trên sàn nhà.

    Anh nhìn hốc hác hơn hẳn, khuôn mặt xanh xao cùng đôi mắt buồn ánh lên trong đầy xót xa. Đến nay vẫn chưa tìm được cậu, Taehyung cũng như một con người không có linh hồn. Bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc cả bản thân mình.

     Tiếng gõ cửa lốc cốc bên ngoài cũng không làm cho Taehyung để tâm, vẫn như thế tiếp tục uống rượu. Cánh cửa nhà mở ra, người đàn ông từ bên ngoài bước vào vẻ mặt trang nghiêm thoáng chốc nheo lại vì mùi rượu nồng. Ông nhẹ nhàng từng bước đi tới ngồi ở phía đối diện Kim Taehyung.

    "Con định uống như thế đến bao giờ?" Ông nhìn cậu nhàn nhạt hỏi, trong đôi mắt lóe lên tia thất vọng.

   "..."

   "Chuyện của con ta đã biết hết rồi, thân làm ba cũng nên đến đây nói chuyện với con một lát."

    "Ba. Con không cần, ba về đi."

    "Taehyung."

   "Con làm như vậy là tốt sao? Con ở đây đâm đầu vào rượu có biết công ty đang lâm vào tơ rối."

   "Công ty con không cần, thứ con cần là Jungkook." Anh trả lời , đôi mắt vô hồn đau thương.

   "Nếu người vẫn còn nhất định sẽ tìm được, con ở đây biến mình thành tên tệ hại như vậy có ích sao?"

   "Taehyung con tỉnh táo lại đi, đừng biến mình thành kẻ thất bại."

   "..."

   Ông nhìn anh, chỉ biết thở dài lắc đầu. Đứa con này đúng thật là khó dại biết bao nhiêu.

    "Taehyung ta biết có nói thế nào cũng không thể giúp con được vui vẻ hơn."

    "Nhưng mà... con nên nhớ cậu ta đã hi sinh cho con nhiều như vậy , yêu thương con như vậy không phải để con trở nên như thế này."

    Taehyung mím môi chặt, không kiềm được bật khóc thành tiếng. Anh thì sao chứ? Vẫn có những phút giây yếu đuối đó thôi!

    "Ba, phải làm sao đây!  Con không tìm được em ấy, không thấy em ấy đâu cả. Con rất nhớ, rất nhớ em ấy. Con không chịu nỗi nữa ba à." Anh nói , mỗi lúc lại càng thêm nức nở bi thương.

   "Ngoan, con trai. Mau lấy lại tinh thần từ từ cũng sẽ tìm thấy. Hôm nay không thấy thì ngày mai, ngày mai tìm không thấy thì ngày sau nữa. Một năm tìm không được thì hai năm, ba năm và nhiều năm nữa. Taehyung ! Trái đất rất tròn ba tin nếu có duyên phận hai đứa chắc chắn sẽ tìm thấy nhau."

   Ông nhẹ nhàng nói, đôi tay ấm áp đặt lên vai anh vỗ nhè nhẹ , để lại trên bàn chiếc khăn tay. Sau đó rời đi khỏi.

    Tiếng cửa phòng khóa lại, như khóa tất cả tâm tư cho riêng Taehyung. Anh bỏ chai rượu trên tay xuống, cầm chiếc khăn tay trên bàn lau nước mắt.

   Ba nói đúng điều anh phải làm bây giờ là cứng rắn và mạnh mẽ, không thể để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh.

   Trái đất cũng nhỏ bé thôi nhất định anh sẽ tìm được cậu. Nhất định sẽ lại ở bên nhau có phải không!? Jungkookie!











      

       

   

      Ánh hoàng hôn vội tắt, màn đêm cũng cứ thế dần dần đậm màu. Những ánh đèn phố xá đông đúc chợt hiện lên vừa nhộn nhịp, vừa hân hoan tưng bừng.

    Taehyung ngồi trên phía ngọn đồi, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nơi đây là nơi mà cậu đã dẫn anh đến, cũng chính nơi đây Jungkook cũng đã nói yêu anh.

    "Jungkook hôm nay mọi người thật vui.... Nhưng riêng anh thì không!"

    "Anh thiếu em, như thiếu lấy oxi để sống. Rất bức bối, rất khó chịu, rất cô đơn buồn tẻ."

    "Anh nhớ em, nhớ mùi hương mát nhẹ trên người, nhớ những lần ôm nhau thật chặt, nhớ _ nhớ tất cả về em."

    "Jungkook! Nói yêu anh thêm đi, không nghe được lời nói ấm áp của em, trái tim anh như lạnh cóng mất rồi."

   "Những ngày không em, anh không ăn được gì, đêm cũng chẳng thể ngủ. Anh bây giờ sụt đi mấy kí luôn rồi."

   "Jungkook em thật hư! Khi em về anh nhất định sẽ phạt em thật nhiều."

   "Phạt em cả đời này đều phải ở bên anh!"

   "Jungkook! Em có nghe không?"

   "Nói anh biết em đang ở đâu đi!"

Taehyung nhìn lên bầu trời, lòng chợt rung lên lay động. Những ngôi sao sáng trên nền đen thẳm hiện lên, bao kí ức cũng cứ thế cùng nhau ùa về. Anh ngẫm nghĩ lại tiếp tục hít một hơi sâu.

    "Jungkook! Em nói sẽ luôn ở bên anh, sẽ như vì sao kia tỏa sáng mà bên cạnh anh. Em nhìn xem, sao ở đây rồi! Còn em ở đâu?"

    Taehyung bất giác cúi đầu, hơi thở cũng chậm dần đi. Anh đưa tay ngắm nhìn chiếc vòng khẽ man mác buồn.

   Cho đến khi có được cậu và cậu biến mất, anh vẫn chưa kịp làm những thứ mà anh muốn. Vẫn chưa cùng cậu đăng kí kết hôn, chưa cùng cậu vượt qua căn bệnh trầm cảm, chưa cùng cậu có một tiểu thiên thần. Mọi thứ đều chưa. Mà nếu có thì cũng chưa hề đủ.

    "Jungkook giá như anh chưa từng tổn thương em."

    Ánh mắt Taehyung nhòe đi, bàn tay khô khan đặt lên trái tim đau nhói. Ở đây, chính là ở đây. Rất yêu rất yêu Jungkook.

    "Jungkookie... xin em đừng bỏ anh một mình."

    "Anh thực nhớ, thực sự rất nhớ em. Trở về.. về bên anh đi."

    "Jungkookie anh yêu em!"

   "Đợi anh, anh sẽ mang cho em hạnh phúc lần nữa!"




  |Mấy bữa nay đau bao tử dữ quá không viết được.Xin lỗi các cậu vì đăng trễ.| T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro