Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Hôm nay một bầu trời đầy ảm đạm.

    Taehyung mệt mỏi mở mắt, thoáng nhìn xung quanh. Cái giường này, ô cửa này, chẳng phải là căn hộ ở Busan sao? Từ khi nào mà anh lại về đây được?

    Taehyung tỉnh hẳn, liền chạy khắp nhà tìm Jungkook.

    "Jungkookie, em đâu rồi?"

    "Chủ tịch." Kim Nam Joon lẳng lặng lên tiếng.

    "Nam Joon sao cậu lại ở đây?"

    "Chủ tịch ngài vừa mới tỉnh vẫn chưa ăn gì, mau ăn chút cháo đi tôi vừa nấu đó."

    "Sao tôi lại ở đây? Jungkookie đâu? Em ấy đâu rồi?" Taehyung sốt sắn hỏi liên tục, hai cánh tay đặt lên vai Nam Joon lắc mạnh.

    "Chủ tịch hôm qua ngài bị bắt cóc, tôi vừa tới Busan định thông báo một đối tác mới ,nhưng mà, trên đường đi tôi vừa tra vị trí của ngài, xe chủ tịch bất động một hồi lâu liền cảm thấy không ổn nên đi theo hướng định vị điện thoại của ngài. Khi tôi tới nơi, đã thấy... thấy ngài nằm bất động ở đó."

    "Jungkook! Cậu có thấy Jungkook không? Cậu có cứu em ấy về không?"

    "Chủ tịch... xin lỗi khi tôi đến đã không thấy cậu Jungkook đâu nửa."

    "Cậu mau đem người tìm hết thành phố Busan ngay cho tôi. Nhất định phải tìm được Jungkook! Nhất định phải đem em ấy về có biết không!" Taehyung giận dữ hét lớn.

    "Chủ tịch tôi đã cho người tìm rồi ngài đừng nóng giận."

    "Mau tìm Son Yumi về đây cho tôi!" Ánh mắt Taehyung hằn lên đầy đáng sợ, lớn tiếng nói.

   "Vâng, thưa chủ tịch."

Nam Joon vừa rời khỏi , Taehyung cũng tức tốc lấy xe chạy ra ngoài.

   Nhất định anh phải tìm được cậu! Nhất định phải có cậu bên mình!






















      Trời lại bắt đầu nhuốm màu đen thẳm. Taehyung vô hồn lê đôi chân vào nhà, cảm giác như thế giới hoàn toàn sụp đổ.

    Anh không tìm thấy cậu! Dù có lục tung mọi con đường hay ngóc ngách đều không tìm được cậu. Anh ngã người ra sau ghế sô pha, nheo mài xoa hai bên thái dương đầy căng thẳng.

    "Chủ tịch tôi tìm thấy Son Yumi rồi."

   "Đưa cô ta vào căn nhà hoang lần trước, tí nữa tôi sẽ tới."

    "Vâng thưa chủ tịch."

  Taehyung lại càng thêm nheo mài, đáng lẻ ngay từ đầu anh nên tiêu diệt ả ta, để ả ta không làm chuyện tổn hại đến cậu. Tay anh bấu chặt vào cạnh ghế, nghiến răng đầy căm phẫn liền mặc áo khoác sau đó lái xe rời đi.

 







     Căn nhà hoang cũ kĩ lần trước đến nay lại càng thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Son Yumi bị nhốt trong căn nhà hoang ,miệng la hét , chửi rủa không ngừng tay cô ta bị buột chặt vào nhau đôi chân cũng không ngoại lệ.

     Tiếng bước chân vang lên trong không gian tĩnh lặng, Son Yumi vừa nãy còn la hét đến giờ lại im miệng sợ hãi.

    Kim Taehyung vừa bước tới đã thẳng thừng túm lấy cổ áo cô hét lớn.

     "Son Yumi cô giấu Jungkook ở đâu?"

    "Cậu ta chết rồi" ả ta nhàn nhạt trả lời sau đó bật cười lớn.

    "Cô dám? Tôi cho cô cơ hội cuối cùng nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác."

    "Em đã quăng cậu ta xuống dưới núi rồi, bị đánh nặng như vậy còn bị quăng từ trên cao xuống. Cậu ta chắc chắn đã chết rồi Taehyung à."

    "Em ấy chắc chắn vẫn còn sống. Son Yumi cô chuẩn bị chết đi." Taehyung tức giận la lớn, đôi mắt hằn lên tỉa lửa xô cô ta thật mạnh rồi lên nòng súng.

    "Taehyung đừng giết em, cậu ta thì có gì tốt chứ chi bằng để em làm Kim phu nhân, em hứa sẽ làm thật tốt mà." Ả ta run bật sợ hãi, lại không biết ngượng mở miệng cầu xin.

   "Cô câm miệng cho tôi, cả đời này chỉ có Jungkook mới xứng làm vợ của tôi, cô một giây cũng đừng mơ tưởng tới. Đứa con đáng thương của tôi ngày trước cũng là do cô hại. Son Yumi đến ngày cô chuộc tội rồi." Taehyung nói thẳng thừng, bao nhiêu căm giận đều cứ như thế tăng lên. Anh lên nòng súng nhắm thẳng vào người ả ta bóp còi bắn.

      *Đùng*
  
   Son Yumi bất động nằm, máu chảy ra khắp sàn nồng nặc mùi tanh. Kim Taehyung chán ghét thổi khói còn vương trên đầu súng, sau đó lặp tức rời đi.


















      Đã năm ngày rồi, mọi tin tức về cậu vẫn không có manh mối gì. Anh lục tung hết cả thành phố Busan, ngay cả các nơi khác đều không bỏ sót. Mỗi ngày đều xuống phía sau núi để tìm cậu. Nhưng kết quả vẫn là không thấy!

      Kim Taehyung điên cuồng, đập phá mọi thứ, như một người mất hồn mất phương hướng, mỗi ngày đều tìm cậu. Ngày nào cũng đâm vào rượu, bỏ bê cả công việc ở công ty. Vì với anh bây giờ mất cậu như mất cả thế giới, không có gì sánh bằng cậu cả.
 
     Hôm nay Taehyung đi tìm cậu vẫn không thấy, anh hụt hẫng tìm đến bia rượu. Căn hộ ở Busan bây giờ bừa bộn đến khó tả, ở đâu cũng là tàn thuốc và rượu, nồng nặc mùi vô cùng.

     "Chủ tịch tôi ... tôi vừa nghe một tin." Nam Joon đi tới ấp úng nói.

    "Tìm được Jungkook rồi sao?" Anh kích động ánh mắt chờ mong nhìn Kim Nam Joon.

    "Không. Tôi nghe thấy vào đêm hôm chủ tịch bị bắt cóc , có một cái xác nằm ở phía sau núi. Người dân phát hiện sợ có điềm không lành nên đã đem đi hỏa thiêu ngay lúc đó. Không biết có phải là cậu Jungkook không."

   " Cậu câm miệng lại cho tôi! Jungkook em ấy vẫn còn sống, còn sống đó cậu biết không!" Taehyung giận dữ hét lớn.

    "Chủ tịch ngài bình tĩnh đã, vẫn chưa biết là xác của ai, có khi lại là xác chết của thú hoang trong núi. Tôi sẽ cố gắng tìm cậu Jungkook."

   "Đi đi, cút hết đi."

  Nam Joon liền rời đi trả lại không gian mờ mịt u ám trong căn nhà. Taehyung lại tiếp tục uống, uống thật nhiều nhưng đến cuối cùng vẫn chịu không nổi mà bật khóc.

    "Jungkook em vẫn còn sống có phải không? Nói anh biết đi. Trở về bên anh đi." Taehyung ôm chai rượu khuỵ xuống sàn nhà, bật khóc đến thương tâm.

     Khó khăn lắm anh và cậu mới có thể bên nhau, tại sao lại nỡ để cậu rời xa anh như vậy. Rõ ràng cả hai vẫn đang rất hạnh phúc sao giờ chỉ còn mình anh lẻ bóng!

     Jungkook em có nghe anh nói không?

    Xin em trở về bên anh! Xin em đừng bỏ anh một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro