Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Những ánh nắng ngọt ngào của buổi sáng khẽ làm anh tỉnh giấc. Taehyung ngồi dậy, ánh mắt đã chăm chú nhìn người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say , khẽ mỉm cười.

     Bàn tay say mê lướt nhẹ lên gương mặt đáng yêu của Jungkook, lòng Taehyung lại bắt đầu nháo loạn cả lên, trái tim từng nhịp đập rộn ràng.

     "Ưm~" Jungkook khẽ nheo mắt, hai tay vội tìm thỏ bông ôm chặt.

    "Kookie, em dậy rồi sao?"

   "Ân~"

   "Anh đưa em đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé."

   "Dạ."

   Taehyung mỉm cười ôn nhu, hôn lên trán cậu đầy dịu dàng sau đó ôm lấy Jungkook vào phòng tắm, kĩ lưỡng chăm sóc yêu thương.







       Tiếng chuông cửa kêu lên in ỏi, dì Lee tức tốc chạy ra ngoài.

     "Jimin con đến tái khám cho Jungkook sao?" Dì Lee vừa mở cửa, hỏi Park Jimin.

   "Dạ, Jungkook và Taehyung có đi đâu không dì."

   "Không có, cậu chủ và cậu Jungkook vẫn đang ở trong nhà, con mau vào đi."

   "Dạ" Jimin vừa dứt lời đã nhanh nhẹn tiến vào phòng khách.

    Taehyung ngồi ngắm Jungkook đang xem TV trên sô pha, trên môi còn vương vấn nụ cười mỉm ngọt ngào.

    "Tôi tới rồi đây."

    "Jimin, mau ngồi đi." Taehyung giật mình, vội vàng mời Jimin ngồi xuống.

   "Hôm nay tới ngày tới khám cho Jungkook rồi."

    "Jungkook à, có nhớ anh không?" Jimin nhìn cậu , ánh mắt đầy chờ mong.

    "Nhớ, nhớ, anh là bác sĩ tốt bụng a." Jungkook cười tươi tắn, tâm tình đầy vui vẻ.

    "Thật vui nha, hôm nay anh sẽ khám bệnh cho Kookie, Kookie phải ngoan nha."

    "Dạ."

   Jimin mỉm cười cẩn thận khám cho cậu, sau đó vui vẻ xoa đầu cậu.

    "Rất tốt nha."

    "Anh, khám cho thỏ con nữa." Jungkook đưa thỏ bông trước mặt Jimin làm Jimin cứng đờ một chút.

    "Con...?"

   "À à, để anh khám cho thỏ con." Jimin bối rối, đặt ống nghe lên thỏ bông.

   "Thỏ con rất khỏe nha."

   "Thật sao, cảm ơn bác sĩ tốt bụng, Taehyung à, thỏ con của mình vẫn khỏe nè."

     "Kookie ngoan, lên phòng đợi anh một chút, anh nói chuyện với bác sĩ Jimin tốt bụng cái đã nhé." Anh dịu dàng nói, ánh mắt đầy ôn nhu xoa đầu cậu.

     "Ân, anh phải mau lên nha."

    "Tuân lệnh Kookie."

    Jungkook tung tăng vui vẻ chạy lên phòng, Taehyung đưa ánh mắt nhìn theo đợi đến lúc bóng dáng bé nhỏ dần dần đi xa mới an tâm thu về.

      "Jungkook xem thỏ bông đó là tiểu thỏ con sao?" Jimin nhìn anh, ánh mắt đầy thắc mắc.

    "Ừm, từ lúc về nhà đã như vậy."

   "À, tình trạng đã ổn hơn nhiều rồi, dạo này em ấy có biểu hiện gì lạ không?
  
   "Không có, vẫn rất tốt, chỉ là.... có một số chuyện vẫn gây ám ảnh cho em ấy."

   "Tôi hiểu rồi, dùng thuốc đã có tác dụng tốt, nếu kiên trì chắc sẽ nhanh hồi phục thôi."

    "Nếu tôi.... không dùng thuốc cho em ấy nữa... có được không?" Taehyung ngập ngừng, biểu tình khó nói.

   "Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

   "Không có.... chỉ là tôi muốn em ấy mãi giống như bây giờ... có lẽ sẽ tốt hơn."

   "Anh sợ khi em ấy hồi phục lại sẽ tổn thương sao?"

   "Ừm." Taehyung rũ mắt buồn bã.

   "Được rồi. Dù sao chỉ cần anh chăm sóc cho em ấy tốt."

    "Nhưng mà cũng có thể em ấy sẽ bình phục lại... anh... có chuẩn bị tâm lí chưa?"

    "Rồi.... dù thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh Jungkook."

    "Ừm. Mọi chuyện đã ổn rồi, tôi phải về giải quyết một số chuyện ở bệnh viện nữa, tôi đi trước nhé."

    "Được rồi, cảm ơn cậu."

    "Không cần khách sáo, nhớ nhắn với Jungkook là phải ngoan, lần sau tôi sẽ đến thăm em ấy."

    "Được, tạm biệt."











      

         Chiều tối bắt đầu lấn ác cái nắng dịu của ban trưa. Jungkook chăm chú nhìn chiếc điện thoại, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa đáng yêu nằm kế thỏ bông.

     Taehyung vừa từ phòng tắm đi ra, vắt ngang hông một cái khăn trắng để lộ bờ ngực vững trãi đầy nam tính. Anh vừa lau khô tóc vừa nhìn cậu đầy nghi vấn.

    Jungkook nằm đó, đưa ánh mắt chằm chằm nhìn ngực anh, trong đầu lại hiện lên rất nhiều câu hỏi. Mặt Jungkook đầy nghiêm trọng lại từ từ đến gần lấy Taehyung. Ánh mắt càng trở nên chăm chú hơn hết. Cậu giữ hai tay anh, mút lấy đầu ti bên phải của anh.

   "A" Taehyung khẽ rên lên, trợn mắt nhìn người trước mặt đang làm loại chuyện gì rất khó hiểu. Anh sợ sẽ lại nổi thú tính lần nữa với cậu, nhưng Jungkook mỗi lúc lại càng mút mạnh khiến Taehyung rên lên đầy thỏa mãn.

     "Jungkook.... em... em làm gì vậy?"

   "Tae Tae sao anh lại không có sữa?"

   "Sữa?"

   "Ân.. là sữa cho con, người ta có tại sao anh lại không? Vậy thì làm sao cho con bú được."

    Taehyung ngơ ngác một hồi lâu, lại cảm giác có cái gì đó sắp chịu không nổi. Chết tiệt! Lại cương rồi.

    Taehyung nhăn mặt , cố bình tĩnh nói.

   "Jungkook! Em ở đây ngủ trước đi, anh... anh phải làm một số việc."

    "Ân. Phải trở lại sớm đó."

   Taehyung thừa cơ liền chạy ra khỏi, nếu như còn tiếp tục ở đó, không chừng anh sẽ đè cậu ra mà ăn thịt mất. Jungkook này! Thật biết câu dẫn anh quá đi.




      Jungkook nằm ôm thỏ bông lăn qua lăn lại trên giường, mặt phụng phịu giận dỗi. Tối như vậy anh vẫn chưa trở lại phòng, thật chán làm sao. Mỗi đêm có anh bên cạnh ôm cậu ngủ đã quen rồi, bây giờ lại không có. Hừm! Thật trống vắng.

     Cuối cùng vẫn là không chịu được nữa, đùng đùng ôm thỏ bông đi tìm anh la cho một trận. 

     Cậu lon ton đi khắp nhà, vẫn không thấy anh đâu. Bước chân vẫn tiếp tục đi, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

    "Ưmmm... Taehyung..."

    "Câm miệng."

   Tò mò mở cánh cửa phòng làm việc ra, Jungkook nhìn vào trong. Hai thân ảnh đang đưa đẩy nhau kịch liệt trong rất dâm loạn, có một người phụ nữ và ... anh. Jungkook trợn mắt, lòng lại thắt đau từng cơn. Nhìn thấy anh đang ân ái cùng người khác, tay cậu nắm chặt lấy thỏ bông, bật khóc lên thật lớn rồi chạy đi.

      "Jungkook,chết tiệt." Taehyung vừa nhìn ra ngoài cửa đã thấy một thân ảnh quen thuộc vừa chạy đi lòng không khỏi chửi thề một cái.

    "Cầm tiền rồi cút đi." Anh tùy tiện quăng một xấp tiền rồi đuổi người phụ nữ đi, bản thân lại thật nhanh đuổi theo cậu.

       Trong căn phòng lớn, tiếng khóc thất thanh của Jungkook kêu lên nghe thật sầu não, đau thương.

      "Jungkookie Jungkookie" Taehyung đứng ở bên ngoài vừa lo lắng vừa xót xa gọi tên cậu.

    "Jungkookie nghe anh nói đã"

    "Kookie xin lỗi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu."

   "Jungkookie, anh xin lỗi, xin em mở cửa ra đi."

    Anh lo lắng nói liên tục nhưng đáp lại chỉ là những tiếng khóc yêu ớt bên trong của cậu. Không còn cách nào khác, Taehyung đành phá cửa vào trong.

     Jungkook ngồi co ro một gốc giường bên cạnh con thỏ bông đang đặt ở trên bàn đèn sáng. Taehyung vừa thấy đã vội chạy lại ôm lấy cậu, liền bị Jungkook thẳng thừng xô ra ngoài.

    "Jungkookie đừng khóc , anh xin lỗi."

    "Anh sẽ không như vậy nữa."

    "Đừng khóc nữa anh sẽ rất đau lòng."

   "Chỉ vì anh sợ làm hoảng sợ đến em nên mới tìm người khác."

   "Jungkook xin lỗi em , xin em đừng khóc."

    "Hức.... Tae Tae hư.... hức hức...." Jungkook khóc lớn, trách móc anh.

    "Là anh sai mà, sẽ không như vậy nữa , nào ngoan đi."

    "Anh ôm ... hức....người khác, anh làm chuyện...... hức .... đó với cô ta..... hức... đồ hư...." Jungkook đánh vào ngực anh mấy cái.

    "Kookie em cứ đánh anh đi."

   "Nhưng mà anh chỉ yêu mình em thôi, tin anh được không?"

     "Hức.... hức... Tae hư... không được làm như vậy với người khác." Jungkook ôm chằm lấy anh vỡ òa nước mắt.

    "Được, anh hứa." Taehyung yêu thương ôm lấy Jungkook vỗ về.

     "Anh... làm... làm với em." Jungkook quệt dòng nước mắt , nhìn anh chăm chú.

   "Hả? Em muốn sao?"

   "Em ... muốn.... anh làm với em.... chuyện đó."

    "Jungkook." Anh gọi cậu đầy ngạc nhiên.

    "Anh không muốn em sợ."

    "Không sợ."

    "Như vậy .... như vậy anh sẽ không hư với người khác nữa."

    "Jungkook."

   "Em tin anh chứ."

   "Ân" cậu khẽ gật đầu.

   "Được. Hãy tin anh."

   Taehyung bắt đầu chiếm lấy môi cậu, hôn sâu thêm một chút. Chiếc lưỡi tinh quái luồn lách vào trong khuôn miệng cậu càng quét, làm Jungkook có chút sợ nên rụt rè.

    Đôi môi anh lại dời tới chiếc cổ trắng nõn của cậu mà mút mát, để lại dấu hôn đỏ rực đẹp mắt. Đôi tay từ khi nào đã tháo áo cậu ra.Lại tinh nghịch chuyển xuống nhũ hoa của cậu mút mạnh.

     "Ưm~~ Aaa.... Tae ... đừng mút..." Jungkook thỏa mãn rên lên , khẽ cong người lên đầy quyến rũ. Hai tay Taehyung lại không an phận mò mẫm khắp nơi. Một tay cầm nhũ hoa còn lại se se bóp mạnh, một tay lại không chính chắn dời xuống gỡ quần cậu xoa nắn tiểu Kook đang cương lên.

    "Jungkookie, em thật dâm đãng, mới đây mà đã cương rồi sao?"

    "Ưmm~~~ Tae ah~ đừng... đừng nắm chỗ đó nữa..."

    "Vậy thì anh không nắm nữa.." Taehyung nhếch môi, liền cúi xuống gặm lấy tiểu Kook trong khoang miệng mút mác.

     "Aaaa~~~~ đừng.... ưmmm.. Aaaa" Jungkook thỏa mãn rên rĩ bắn hết vào khoang miệng Taehyung.

     "Ưm... bảo bối thật ngon." Taehyung nuốt hết một lượt vào trong, lại mỉm cười đầy thích thú.

    Đến lúc này thì Taehyung đã cương cứng đến phát đau, vội trút bỏ hết quần áo trên người cả hai. Tiểu Tae được giải thoát ra bên ngoài, hùng dũng đến đáng sợ. Jungkook nhìn thấy khẽ run lên một cái.

     Anh tỉ mỉ đưa hai ngón tay vào cúc huyệt khuếch trương cho cậu. Jungkook liền nhăn mặt đau đớn. Nhìn thân người phía dưới khỏa thân dâm đảng Taehyung liền chịu không nổi đặt tiểu Tae trước cửa cúc huyệt cậu chuẩn bị tiến vào.

    "Jungkook tin anh được không?"

    "Ân....." Jungkook sợ hãi lại lấy hết dũng cảm đan chặt tay vào Taehyung chuẩn bị tinh thần.

     "AAAAA" Ngay lặp tức, Taehyung liền mạnh mẽ một phát đâm sâu vào cúc huyệt Jungkook khuấy động khiến cậu vừa đau vừa thỏa mãn kêu lên.

    Trong căn phòng rộng lớn, hình ảnh hai thân ảnh cuộn vào nhau cùng những tiếng rên rỉ thỏa mãn đầy dâm mĩ phát lên như càng thêm nồng nàn và hạnh phúc.

     Mùi vị yêu thương tràn ngập khắp căn phòng, lan tỏa ra bên ngoài nhuộm cho đêm khuya cô đơn một tình yêu nồng cháy.

   
     Trong họ thật hạnh phúc biết bao nhiêu!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro