Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Taehyung vừa tỉnh giấc đã không thấy cậu đâu, vội tìm xung quanh mới phát hiện Jungkook đang đứng ngoài ban công ôm thỏ bông trắng. Anh ngồi dậy, từ từ tiến tới thân ảnh mỏng manh đang đứng trước ánh nắng sáng ấm áp. Dang rộng tay ôm eo cậu từ đằng sau.

      "Sao lại ra đây."

     "Em muốn tắm nắng cho con" Jungkook cười ngây ngô lại chăm chú đón nhận ánh nắng Mặt Trời.

     "Em đói không?"

    "Đói, đói." Jungkook lấy tay chỉ chỉ bụng mình.

   "Được rồi, mình đi ăn ha." Taehyung mỉm cười xoay người cậu lại, ôm cậu xuống dưới lầu.







          Ở dưới căn bếp tràn ngập mùi thơm lừng tỏa ra từ thức ăn sáng mà dì Lee đã chuẩn bị sẵn. Taehyung đặt cậu lên ghế rồi ngồi ở phía đối diện.

     "Bảo bối, em ăn nhiều vào." Taehyung gắp cho cậu thật nhiều thức ăn.

    Jungkook cẩn thận đặt thỏ bông bên cạnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Taehyung.

     "Tae Tae con cũng đói."

     "Kookie ngoan, con còn nhỏ không ăn được."

    "Dạ."

    "Thỏ con ngoan chờ ba một chút nga" Jungkook xoa xoa đầu thỏ bông vui vẻ nói lại bắt đầu ăn.

    "Có ngon không?"

    "Ưm"

   "Ngoan , ăn nhiều vào." Taehyung chăm chú ngắm nhìn cậu, miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

    "Thật no." Cậu ngã ra ghế phía sau , miệng nhỏm nhẻm thức ăn , tay xoa xoa lấy cái bụng căng tròn.

    Taehyung nhìn cái miệng nhỏ dễ thương của cậu, liền cảm thấy trái tim như sắp nổ tung, đi qua hôn sâu vào môi Jungkook.

    "Ưm~" Jungkook nhăn mặt đỏ lên, liền đánh nhẹ vào Taehyung mấy cái rồi phồng má
   
   "Tae Tae hư, con sẽ hư theo."

   "Không có, như vậy con mới ngoan a." Taehyung xoa xoa lấy đầu cậu lại hôn vào cái má đầy dịu dàng.

    "Kookie, em muốn đi dạo một chút không?"

    "Ân, muốn muốn, đi dạo, đi dạo, dắt con đi dạo." Jungkook phấn khởi nhảy lung tung, ôm lấy thỏ bông xoay vòng vòng.

    "Được rồi, lên thay đồ rồi mình đi dạo ha."

    "Dạ , dạ."

   Taehyung nhìn cậu lăng tăng khắp nhà không khỏi bật cười, lòng lại nôn nao vui mừng khôn xiết.




















        Anh dẫn cậu dạo quanh một công viên lớn, nơi đây khá mát mẻ và thoải mái, rất thích hợp để chữa lành sự mệt mỏi trong cậu.

     "Jungkook nắm chặt tay anh nếu không sẽ bị lạc đó." Taehyung đan năm ngón tay mình vào bàn tay cậu thật chặt rồi bước đi.

   "Tae Tae "

   "Làm sao?"

   "Tae Tae yêu yêu, yêu anh."

  "Kookie Kookie, yêu em."

   "Vui, thật vui."

  "Tae Tae , em yêu anh." Jungkook nắm tay anh lắc qua lắc lại , cười rất vui vẻ.

  "Kookie Kookie anh yêu em, yêu rất nhiều , thật nhiều."

    Jungkook vừa nghe được lại thích thú cười rộn ràng, bàn tay lại siết chặt tay anh thêm một chút.

      Trong công viên có rất nhiều người , phía trước các cặp vợ chồng dắt con đi dạo xung quanh, những đứa trẻ vừa mới chập chững bước đi, miệng ú ớ bập bọe thành tiếng trong thật đáng yêu. Jungkook bỗng dừng lại, nhìn về họ thật lâu , lại nhìn về thỏ bông.

    "Tae Tae sau con mình thật lạ, con không đi cũng không nói, anh xem, có phải con bị bệnh rồi không?" Jungkook lo lắng nhìn anh, đôi mắt lấp lánh yếu ớt.

   "Jungkook ngoan, con không sao đâu." Taehyung cố gắng trấn an cậu, lòng lại chợt buồn một chút.

   "Con bị gì rồi?" Jungkook hoảng loạn chạy về phía đứa trẻ lại so sánh với thỏ bông.

   "Cậu làm gì con tôi vậy?" Người phụ nữ giận dữ quát Jungkook.

   "Con.... con." Jungkook lẩm bẩm miên man, ánh mắt lại hoảng hốt vô cùng.

   "Cậu ta bị điên rồi, lại gọi thỏ bông là con."

    "Mấy người cút đi." Taehyung giận dữ la lớn, làm cả đám người sợ hãi chạy đi.

    "Em không có, không có điên.... không có mà..." Jungkook lắc đầu liên tục, nước mắt rơi ra không ngừng.

    "Không phải thỏ bông.... đây là con, là thỏ con em sinh ra.... Tae Tae đây là thỏ con.... em không điên... không điên..."

    "Kookie ngoan, đây là thỏ con, em không có điên."

    "Đừng sợ có anh ở đây rồi, ngoan." Taehyung ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ đôi vai ốm yếu đang run rẩy của cậu xót xa trấn an.

   "Ngoan, có anh rồi, họ sẽ không ăn hiếp em nữa."

  Taehyung nâng mặt cậu lên, lau nước mắt ướt đẫm cả khuôn má đáng yêu của cậu, ôn nhu nói.

   "Đừng khóc nữa, chúng ta về nhà có được không?"

    "Hức.... ân...." cậu thúc thít khóc, lại ôm Taehyung thật chặt về nhà.












         Taehyung bồng Jungkook lên phòng, vì biết cậu đã mệt nên muốn tắm rửa cho cậu. Anh đặt Jungkook lên giường, nắm lấy tay cậu.

    "Jungkook để con ở đây, anh đưa em vào tắm rửa được không?"

    "Được." Jungkook khẽ đáp, lại đắp chăn cho thỏ bông kĩ càng.

    Anh bế cậu vào phòng tắm, để cậu ngồi trên thành bồn tắm lớn tỉ mỉ cởi quần áo cậu ra ngoài. Dòng nước ấm nhẹ nhàng thấm vào người, làm Jungkook thoải mái nhắm mắt. Taehyung nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cậu, lại nhìn thấy những vết thương còn chưa vơi đôi mắt bất chợt rũ xuống.

    "Jungkookie , lúc nãy em có sợ không?"

    "Không sợ." Jungkook hiên ngang trả lời, đưa mắt nhìn anh kì rửa cho cậu.

   "Sao vậy?"

   "Có anh rồi sẽ không sợ gì nữa." 

  Taehyung sững người lại một chút, ngước lên nhìn Jungkook với ánh mắt đầy tin tưởng lẫn hi vọng dù có chút buồn trong đó lòng lại không ngừng ấm lên. Anh khẽ cười, con người này đúng thật vô tư, mới khóc đó lại cười đó. Làm tâm tình anh đã tốt hơn nhiều rồi.

    Nhưng nói thật, tắm rửa cho cậu như vậy thật giống như đang tra tấn anh. Nhìn thân thể trần chuồng vô tư ở trước mặt đong đưa qua lại, con thú trong Taehyung lại bắt đầu nổi dậy. Anh thầm nghĩ nhất định phải kiềm nén , anh không thể làm cho cậu hoảng sợ.

   Vội né ánh mắt sang chỗ khác thì Jungkook lại lóc chóc nghịch các loại xà phòng xung quanh, cái mông vểnh to tròn cong mẩy đưa trước mắt anh đung đưa qua lại, làm Taehyung cứng lên đến phát đau, lại tiến đến gần cậu hôn thật sâu. Hai cánh môi mãnh liệt quấn lấy nhau, tạo ra tiếng 'chụt chụt' đầy kích thích.

    Jungkook khẽ rên lên vài tiếng, Taehyung lại càng thêm thích thú đôi tay luồn ra đằng sau cậu bóp lấy cái mông căng tròn, hai ngón tay đâm vào cúc huyệt khuấy đảo.

    Jungkook nhăn mặt, đẩy mạnh Taehyung, sợ hãi thu người về một góc tường.

   "Kookie em sao vậy?" Taehyung lo lắng lại gần cậu nhưng Jungkook liền đẩy ra.

    "Không.... không được làm vậy.... đau.... không muốn .... Tae Tae cứu em.... cứu..." Jungkook nước mắt rơi như mưa, hoảng sợ cực độ la lên không ngừng.

    "Kookie em bình tĩnh nào, ngoan."

   "Taehyung, Taehyung, họ .... họ làm chuyện đó.... rất đau.... họ đông... họ làm bậy..... Taehyung cứu em....." Jungkook vẫn rất hoảng loạn , liên tục cầu cứu anh.

   Dục vọng ngay lặp tức liền bị dập tắt thay vào đó là đau thương. Đến giờ anh mới hiểu được lí do tại sao cậu lại hoảng hốt như vậy. Trái tim Taehyung thắt lại, nhìn Jungkook bị ám ảnh bởi chuyện xấu mà anh đã sai người làm ra, lòng lại càng đau như cắt, như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim.

   Chính bản thân anh đã từng hứa, sẽ không để loại chuyện đó xảy ra với cậu, sẽ không để ai đụng vào người cậu. Ấy vậy mà, chính anh lại là người đem bốn tên dơ bẩn cường bạo cậu, làm cậu đau đến mức phải tự tử.

    "Kookie, không sao, không sao rồi, không có chuyện đó nữa, đừng khóc."

    "Không.... không còn sạch sẽ nữa...... em không còn sạch nữa.... Taehyung.... Taehyung ..... em không ....." Jungkook lại khóc càng lớn, tâm trí lại càng trở nên tệ hơn.

   Taehyung đau lòng ôm chặt lấy người trước mặt, dòng nước mắt không tự chủ rơi xuống.

    "Kookie, em rất sạch sẽ, em không bị gì hết, bình tĩnh nào."

   Jungkook choàng tay ôm chặt lấy anh bật khóc nức nở, đôi vai yếu ớt lại run lên từng đợt.

    Sau khi khóc đến kiệt sức, Jungkook mệt mỏi gục vào vai anh. Taehyung ôm lấy cậu lên giường, tỉ mỉ giữ ấm cho Jungkook.

     Nhìn gương mặt còn thoáng nét sợ hãi của cậu, anh trĩu nặng lòng nhìn cậu tha thiết. Khẽ hôn lên đôi môi nhẹ nhàng, anh gục đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi hương thân thuộc.

     "Jungkookie xin lỗi em!"

  Tiếng gió thì thào nhè nhẹ thổi, ánh trăng tròn vẫn lặng lẽ sáng trong đêm khuya.

    Cũng không biết trăng đang nghĩ gì?

   Chỉ biết Taehyung muốn một đời này bảo vệ cho Jungkook mãi mãi!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro