Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Đã hai ngày trôi qua, bầu trời vẫn giữ nguyên một màu ảm đạm. Không khí xung quanh cũng trở nên trầm uất hơn một chút, những bông hoa xinh đẹp ngoài vườn ngày ấy nở rộ cũng đã tàn úa đi mất rồi.

     Jungkook nằm trên nền xi măng lạnh cũng đã hai ngày, cậu cứ nằm ở đó không ăn không uống, mặt cũng đã tái xanh đến đáng thương. Chỉ biết rằng từ ngày cậu bị người khác cường bạo cứ mỗi tối sẽ ngâm mình vào trong làn nước lạnh đến thấu xương mà khóc. Nhưng bản thân cậu cũng biết rõ rằng ,dù có ngâm trong nước bao nhiêu lần đi nữa cũng không thể đem sự trong sạch về cho cậu.

      Ánh mắt vô hồn cũng chỉ nhìn về một khoảng không vô định, cơ bản cũng đã khô hết những giọt nước mắt đắng cay. Thân cậu bây giờ chỉ là một cái xác không hồn đầy tủi nhục.

    Cậu nghĩ về Taehyung, về tình yêu vừa chớm nở đã vội tắt. Cậu còn nhớ đến ngày sinh nhật của cậu, Taehyung đã mang đến cho Jungkook rất nhiều điều bất ngờ , đấy là lần đầu cậu cảm thấy trái tim mình đã vướng phải thứ rất động lòng, rất xao xuyến, cũng là lần đó - cậu đã đem lòng yêu thương anh.

    Còn nhớ, những buổi sáng đẹp trời , cả hai cùng nô đùa vui vẻ, hương vị ngọt ngào tràn ngập cả căn bếp.

    Còn nhớ những buổi tối mặt trời đã ngủ say, cậu cuộn tròn trong lòng anh ấm áp, khẽ thì thầm ba tiếng "Em yêu anh" sau đó an tâm dựa vào lòng ngực rắn chắc mà ngủ yên bình.

    Còn nhớ ngày anh nói yêu cậu, cứ như thật cứ như mơ, cứ bắt anh lặp lại mãi ba từ ấy, nhưng chung quy vẫn muốn nghe hoài, nghe từ chính miệng yêu thương của Taehyung. Tâm tình của cậu mỗi lúc lại càng tăng vọt hạnh phúc ,cũng chỉ vì ba tiếng "Anh yêu em" của Taehyung yêu dấu.

      Cậu khẽ cười, thời gian đó thật sự rất đẹp, cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh vẫn ở đây. Anh ôm cậu, hôn cậu, anh nói anh yêu cậu.

    Thân thể ốm yếu bỗng chốc khẽ run lên. Yêu? Đã không thể nữa. Cậu bây giờ vẫn là không có tư cách gì để nói yêu anh, thân thể dơ bẩn này cũng đã không xứng đáng để anh yêu nữa. Hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, tràn ra ngoài những dòng nước đầy đau buồn chua xót.

Số phận thật quá trớ trêu đi mà trớ trêu tới mức làm con người ta chỉ muốn chết!. Jungkook ngồi dậy, cậu cũng đã hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, còn những khổ đau thôi thì cứ theo cậu xuống nơi địa ngục tối tăm kia nhé!

    Khẽ xoa xoa chiếc vòng tay Taehyung tặng, cậu đưa đôi môi hôn lên chiếc vòng âu yếm. Như hôn một tình yêu đã từng rất đẹp, như hôn vĩnh biệt Kim Taehyung. Vội với tay lấy một con dao sắt , từng chút một cắt lấy da thịt đầy đớn đau. Cũng đã đến lúc cậu nên kết thúc mọi thứ, đến lúc cậu phải rời khỏi thế giới này.

   Taehyung kiếp này chúng ta không có duyên, chi bằng kiếp sau gặp lại, nhưng anh phải nhớ nếu có kiếp sau phải yêu thương em thật nhiều, đừng để cho em chịu u uất tủi nhục. Em yêu anh Kim Taehyung! Yêu !Yêu rất nhiều!
   
















         "Jungkook, Jungkook .... con mau tỉnh dậy" Dì Lee vừa bước vào phòng đã thấy cậu nằm dưới đất, ở cổ tay máu chảy thành từng dòng, vẻ mặt tái nhợt đến đáng sợ.

     "Jungkook đừng làm dì sợ, con mau tỉnh dậy."

    "Dì Lee có chuyện gì vậy?" NamJoon nghe tiếng dì Lee kêu la thất thanh liền chạy vào.

    "Jungkook tự tử rồi mau đưa đến bệnh viện"

    "Được. Dì mau mở cổng tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện." NamJoon chạy tới bồng cậu lên, dì Lee cũng tức tốc chạy ra ngoài mở cửa.

   Chiếc xe bắt đầu tăng tốc chạy thẳng đến bệnh viện.

   Jungkook xin đừng có chuyện gì!

 




     NamJoon lật đật đem Jungkook vào khoa cấp cứu, những y tá cùng bác sĩ gấp gáp đỡ cậu vào phòng. Mặt mài cậu đã không còn chút máu, tiếng nhịp tim cũng đã bắt đầu yếu ớt nhiều đi.

     Cánh cửa cấp cứu khép lại, NamJoon lo lắng ở bên ngoài, cơ hồ rất sợ, sợ nếu lần này cậu không qua khỏi, nhất định Taehyung sẽ vô cùng vô cùng hối hận. Nhưng giờ này anh cũng đã đáp sang Mỹ công tác tận 3 tuần, anh vẫn chưa hề biết được cậu vẫn đang rất nguy kịch, nhưng nếu biết? Liệu anh có đau lòng hay không?

    



        Đã 10 tiếng trôi qua, phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, không biết tình hình của cậu đã có tiến triển tốt lên chưa. NamJoon ngồi trên băng ghế mắt nhìn dòng chữ cấp cứu đã tắt , tâm tình hổn loạn đứng lên.

    "Cậu Jimin cậu ấy có qua khỏi không?"

    "NamJoon rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu trai đó lại hành động dại dột như vậy."

   NamJoon thở dài, không biết trả lời thế nào nên chỉ im lặng.

    "Hiện tại đã qua nguy kịch rồi, tôi không lầm đây là người lần trước tới nhà Taehyung tôi đã khám. Kim Taehyung lại giở trò gì nữa rồi?"

   "Cậu Jimin tôi không biết phải nói thế nào."

   "Thôi. Tôi sẽ tìm hiểu sau.Anh không cần tới đây chăm sóc, lo việc của mình đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy."

   "Không cần phiền cậu Jimin , tôi có thể chăm sóc cho cậu ấy."

   "Không phiền, dù sao tôi cũng có lí do, anh còn nhiều việc như vậy nên không cần lo."

   "Vậy... có chuyện gì cậu nhớ báo cho tôi."

   "Được." Jimin vừa dứt lời, NamJoon đã gật đầu chào sau đó liền rời đi.

   Từ trong phòng Jungkook cũng được đẩy ra đến phòng hồi sức. Jimin nhìn thân thể gầy gò cùng hơi thở mỏng manh đang nằm trên chiếc giường bệnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

   Cậu trai này thật quá kiên cường đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro