Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook đã dậy từ rất sớm, hôm nay cậu ra vườn chăm sóc hoa cùng dì Lee. Không khí hôm nay đã dễ chịu hơn một chút, bầu trời rất đẹp chỉ tiếc là lòng người không được vui là bao.

"Dì à, hôm nay hoa nở thật đẹp" Cậu mỉm cười nâng niu từng đóa hoa trong tay.

"Đúng là thật đẹp, nhưng hình như nó đã sắp tàn đi rồi."

"Tàn sao?" Jungkook ngắm nhìn nuối tiếc.

"Có lẽ sẽ tàn sớm thôi." Dì Lee tỉa lá lại nhìn sang cậu đang suy tư.

"Dì à, dì có ghét con không?"

"Thằng nhóc này sao dì lại ghét mày cơ chứ." Dì Lee cười , gõ đầu cậu.

"Chẳng phải con từng lừa dối mọi người sao." Jungkook u sầu, cúi mặt xuống trầm lặng.

"Dù sao con cũng đâu có làm gì, giả lại , dì thấy được con rất yêu cậu chủ."

"Vậy sao!" Jungkook gãi đầu, cười khổ.

"Cậu chủ sẽ sớm mau hết giận con thôi, rồi sẽ yêu quý con như trước, cái thằng nhóc đó cố chấp lắm, con kiên nhẫn đợi một thời gian nhé."

"Con với anh ấy,có lẽ sớm muộn gì cũng sẽ tàn như hoa này thôi." Jungkook thở dài buồn bã, tay lại mân mê cánh hoa.

"Sẽ không, cho dù có tàn cũng sẽ nở lại một cách tươi mới hơn" Dì Lee nhìn cậu trấn an.

Jungkook lại chăm chỉ tỉa cây, phút chốc lại nhìn đến những bông hoa đang nở rộ đẹp mắt sẽ tàn đi, trong lòng lại không yên ổn thở dài tiếc nuối. Giống như tiếc khoảng thời gian lúc trước của anh và cậu, đã từng rất đẹp, đẹp đến lay động lòng người.




















Đã xế chiều mặt trời cũng đã sắp lặn, JungHwa đứng trước cửa biệt thự Kim gia trông ngóng bấm chuông.

"Ai vậy?" Dì Lee nghe thấy tiếng chuông tức tốc chạy ra ngoài.

"Con là em trai của anh Jungkook tới thăm anh ấy, anh ấy có ở nhà không vậy dì?"

"À, có... nhưng mà" Dì Lee ấp úng khó nói, với tình trạng hiện giờ của cậu , nếu cho vào gặp chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

"Cho cậu ta vào đi." Taehyung từ lúc nào đã xuất hiện, lạnh lùng lên tiếng.

"Dạ... thưa cậu chủ" Dì Lee thở dài, bất đắc dĩ mở cổng.

"Cảm ơn ạ" JungHwa vui vẻ, liền tiến vào trong nhà.







Jungkook đang tất bật chuẩn bị cơm trong bếp, đã nghe thấy tiếng nói vang vọng khắp căn nhà.

"Anh Jungkook ơi, anh đâu rồi." JungHwa vui vẻ bước thật nhanh tìm Jungkook ngay lập tức đã phát hiện ra cậu đang đứng trơ hình trong bếp.

"Thì ra anh ở đây, làm em kiếm mãi, nhà này thực rộng, anh sướng thiệt đó nha." JungHwa cười cười chạy tới ôm lấy cậu.

"Thật nhớ anh, lần trước không dự lễ cưới được anh đừng giận em nha." JungHwa vỗ vỗ vai cậu.

Jungkook từ nảy giờ vẫn đứng hình, tâm tình rối loạn. Tại sao lại đến thăm cậu vào thời điểm này chứ, nếu JungHwa phát hiện ra thì không biết thế nào.

Riêng JungHwa nảy giờ vẫn không thấy Jungkook trả lời, lại thầm trách trong lòng, người này sao bây giờ lại ốm đi mất rồi. Bỗng cảm nhận được mình đạp phải vật gì đó liền buông cậu ra nhìn xuống dưới.

"Jungkook, sao anh lại bị xiềng xích thế này."

JungHwa hoảng hốt, vừa bước chân tới Jungkook đã lùi lại. Đến bây giờ mới để ý thật kĩ , cậu quả thực đã rất ốm rồi, quần áo lại rất mỏng manh, chân bị đeo xiềng xích, mà siết đến nỗi sắp bật cả máu rồi. Ánh mắt Jungkook lại đầy rẫy nỗi buồn, khắp người toàn dấu thương tích, đôi môi ấy từ khi nào đã không còn nở nụ cười tỏa sáng như thiên thần nữa.

"Jungkook sao lại như vậy, ai làm anh ra nông nổi này."

Jungkook vẫn im lặng cúi thấp mặt xuống không nói lời nào.

"Chẳng lẻ, chính là anh ta? "

Vừa đúng lúc Taehyung vừa đi ngang, JungHwa đã bước tới nắm chặt cổ áo anh vung nắm đấm.

"Nói! Anh tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?"

"Cũng chỉ là cái loại chỉ biết lừa dối người khác, không đối xử như vậy thì đối xử thế nào đây." Taehyung vẫn bình tĩnh , lạnh lùng cất giọng.

"Anh ấy yêu anh như vậy , anh còn dám hành xử không bằng con thú như thế sao?"

"Yêu? Mà muốn giết tôi à? Giả lại tôi chỉ xem cậu ta như trai bao thôi."

"Anh thật quá đáng, anh ấy cũng chỉ là bị say khiến , giả lại chưa hề làm gì anh , anh lấy cái quyền gì làm như vậy." JungHwa tức giận giơ tay định đánh Taehyung nhưng không ngờ Jungkook lại đỡ giùm anh.

"Jungkook anh đừng ngu ngốc nữa, hắn ta không đáng để anh yêu."

"Lôi ra ngoài" Anh nhàn nhạt lên tiếng, NamJoon lập tức theo lệnh lôi JungHwa ra ngoài.

"Súc sinh. Khốn khiếp. Uổn công tôi ủng hộ anh ấy yêu anh, anh ấy bỏ cả mạng để yêu anh mà anh lại làm như thế sao." JungHwa bị lôi ra nhưng vẫn cố mắng chửi Taehyung rất lớn.

Jungkook buồn rầu, hai tay chỉ biết vò nát chiếc áo.Thay anh nhận cú đấm lúc nãy giờ trên mặt đã sưng đỏ lên một mảng. Chưa kịp nói điều gì , cậu đã bị một lực rất mạnh kéo ngược về phía sau.

"A! Ông chủ .... đừng kéo nữa, rất đau" Jungkook nhăn mặt , đầy đau đớn nói.

Taehyung vẫn cứ kéo mạnh cậu, lôi vào phòng sắt đóng sầm cửa lại, đẩy mạnh vào tường.

"Jeon Jungkook, cậu xem ra có rất nhiều đàn ông nhỉ."

"Không... không phải, là em trai tôi."

"Đứa bị bỏ rơi như cậu có em trai sao? Huh, xem ra cậu quyến rũ nhiều người thật, để tôi toại nguyện cho cậu."

Jungkook đau khổ nhìn anh, vừa nghe tới ba từ"bị bỏ rơi" đã không nói được câu nào. Toàn bộ phẫn uất , u buồn đều trôi ngược vào lòng tự mình gậm nhắm.

Ngay sau khi lôi cậu vào phòng sắt, Taehyung đã cho người trói hai tay cậu thật chặt, mỉm cười tiến tới gần cậu nói.

"Jungkook hôm nay cho cậu thứ mà cậu thích nhất"

Jungkook nhìn anh thật lâu, vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì từ bên ngoài bốn tên thanh niên cao to đã bước vào , xếp thành một hàng chờ nghe lệnh anh.

"Tặng các cậu đồ chơi giải trí một chút." Taehyung bậc cười lại phát ra những lời đầy bạc bẽo.

Bốn tên dần dần tiến lại gần cậu, bước càng gần Jungkook lại càng thêm hoảng hốt. Cậu vẫn không tin vào tai mình, lùi sát vào góc tường run rẩy sợ hãi.

"Đừng... đừng lại gần tôi." Jungkook hoảng hốt, lắc đầu xua tay cố gắng đẩy họ ra ngoài.

"Đây, dùng đi, loại bẩn thỉu này vẫn nên đeo bao vào chứ, tôi sợ làm bẩn các cậu." Taehyung thẩy dưới đất , giọng mỉa mai châm chọc.

Bốn tên cao to bắt đầu lần lượt cởi quần áo, miệng không giấu được sự thèm thuồng đến nhiễu giọt. Cánh tay bắt lấy cậu vuốt ve khắp nơi.

"Không, buông tôi ra, các người tránh xa ra ." Jungkook tột độ sợ hãi hét lớn, tay bị trói chặt lại không thể cử động, chỉ biết vô lực dùng chân đá họ ra nhưng vô ích.

Quần áo của cậu bị bốn tên giành giật nhau mà xé tan tành, Taehyung vẫn ngồi trên ghế lặng im xem cảnh trước mắt. Jungkook dùng hết lực, lê lết tấm thân mỏng manh lại gần anh, đôi tay cố chạm lấy chân anh van xin khẩn thiết, nước mắt vẫn dàn dụa khắp khuông mặt hốc hát,đau thương.

"Taehyung.... làm ơn.. cứu em, em hứa sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng đừng...... đừng cho người làm nhục em..... sẽ không dám yêu anh nữa.... xin anh ,làm ơn, tha cho em " Jungkook nức nở nói, giọng mỗi lúc lại càng thêm xót xa.

Ấy vậy, Taehyung vừa nghe thấy lời cậu nói, liền đem ghế cách xa ra một khoảng, lại tiếp tục ngồi xuống nở nụ cười đầy vui vẻ , nhởn nhơ nhìn, mặt cho cậu cầu xin kêu la in ỏi.

Cậu muốn và chỉ muốn của riêng anh mà thôi!

" Taehyung.... cứu ..... cứu em...
AAA!"

Jungkook vẫn gọi tên anh, nhưng có lẽ đã quá muộn, từ đằng sau bốn tên đã lần lượt đẩy thứ ghê tởm vào bên trong cậu, khuấy đảo không ngừng.

Jungkook vẫn cố gắng, lết lại gần với Taehyung. Nhưng đó cũng chỉ là một cố gắng vô ích, cậu đã không còn sức lực nào trên người nữa.

Jungkook nhìn Taehyung , nhìn và nhớ rất rõ, ngay lúc này đây, anh vẫn ngồi ở đó, vẻ mặt đầy vui vẻ nhìn cậu. Không xót xa, không niệm tình cứu vớt lấy trái tim cùng thân thể đầy mỏng manh. Jungkook lại bậc khóc thật lớn, những ngón tay bị buộc lại cũng dùng sức càu ra máu trên nền xi măng lạnh đến vô tình.

Ước nguyện dành cả thân thể và trái tim này của cậu cũng đã bị người ta làm nhục. Mà người ra lệnh, lại chính là Kim Taehyung! Anh lại xem cậu như trò chơi bẩn thỉu tùy tiện quăng cho người khác!Quả thật cuộc đời này rất trớ trêu!

Phút chốc trong căn phòng sắt lạnh lẽo chỉ còn nghe thấy tiếng hét thảm thiết, cùng những tiếng khóc đầy xót xa, đau đớn.

Còn một tiếng nữa bạn có nghe thấy không? Đó chính là tiếng trái tim và tình yêu của cậu, nó đã vỡ, hoàn toàn đã vỡ ra mà không thể nào ghép lại được.

Tâm của cậu đã chết thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro